EM ĐI (Thơ Trương Phúc Hậu,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Em đi như hạt sương rơi,
Buồn tôi ở lại chơi vơi nỗi sầu
Tháng ngày khoắc khoải niềm đau
Tưởng như lịm chết vì nhau từng giờ
Em đi như gió đầu mùa
Cuốn bao nhiêu lá,cợt đùa thân cây.
Trời buồn tan tác bè mây,
Cho mưa nặng hạt,cho dây thêm buồn
Em đi như bảo lạnh lùng,
Với bao sóng gió chập chùng dâng lên.
Thuyền tôi nhỏ bé cho nên
Biết còn sống sót lênh đênh giữa dòng
Em đi như tuyết mùa đông,
Hắt hiu phủ lạnh cho lòng rứt ray.
Một tôi mòn mỏi hao gầy
Biết còn sống nổi đêm này hay không?