Em đi chân có non mộng ớm đôi bờ đường Em đi chân có non mộng ớm đôi bờ đường đê Em che nghiêng non lá chân rụng trè qua nhịp cầu tré Quế hương em ở ngoài thành xôm nhà tranh Em đi qua mấy sông vượt mấy rèo Dầu trèo lên đỉnh cao mấy núi Hôm nay em cũng lặng lội về thâm Em quên tên luông rào càng cua Mộng bơ thêm xưa Nhưng em không thể quên cái cầu dừa Mưa rung giọt mưa Cha đưa em đi học ngồi trường xa Đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bụng Cha ngồi xuống cọng em Cha nói cười ngửa ngửa phi Xám khói xám chân bay Hỏi rằng có phải sương mai Trăng ao trăng ai đi Dịu dàng bóng dáng thơ ngây Tiếng nắng nhường dàng thôn xuân Cơn gió rùng bông bưới trăng Nghe có gì như tha thiết Qua lối mòn chưa quên biệt Em chưa đi trên cõi non Chưa từng nghe mạc rời bàn chân Em chưa qua mấy khúc sông Chưa được nhìn dỗi dịu chỉ uống Em chưa yêu ngoại thành Khi mà em chưa nghe trái tim anh rung rồng Thôi mẹ gặp cha thương lắm Như ruộng đời phù sa Thôi mẹ gặp cha thương lắm Như ruộng ngọc phù sa Sương chiều ơi sương chiều buông lạnh Gió lai lai đạm có non xanh rơm Từng cơn qua cầu để trở về con xuân Từng cánh mơ chim xa mãi nhịp trong sương lạnh Tương con đỏ sang nhanh trên sông dài mênh mang Tuân buồn nghe buông nhảy hoành Lúi tre xanh gió lắc lai trên cành Đồng lúa tươi vàng ôi thương tình quê hương Bờ có non xanh chỉ có em giữa chìa Trên nương chiều xa xa tiếng chuông chùa ngân nha Xám khói xám chân bay hỏi rằng có phải sương mai Trăng ao trăng ai đi dịu dàng bóng giang thơ ngày Tuy nắng nhường vang thôn sớm cơn gió rùng bông bưới trăng Nghe có gì như tha thiêng qua lối mòn chưa quên biệt Em chưa đi trên có non chưa từng nghe mạc rời ban chân Em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn dối dị chịu ước Em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động Thôi mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa Thôi mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngầm phù sa Thôi mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngầm phù sa