Tội nghiệp cho cô gái thương ai hơn chính mình
Vội vàng đem bán niềm tin mua trái ngang
Đã tàn đêm thâu mắt môi đã hoen màu
Ngày ngày đợi chờ thành thói quen
Chẳng một lời chia tay cũng không chịu ở lại
Đọa đày thân em ngóng trông ai từng đêm
Buồn thì anh đi hết vui anh mới về
Để người đến trước bước sau thật ê chề
Em người ta không yêu em nữa rồi
Duyên chẳng còn em mỏi mòn cũng chỉ bằng không
Thương người ta em thương hơn chính mình
Nhưng với họ cuộc tính chỉ là trò vui
Thôi người ta vui bên ai chẳng về
Sao não nề những câu thề họ đã vụi quên
Em cả đời níu kéo rồi chỉ một lần này thôi
Mạnh mẽ buông tay được không em
[Coda:]
Thế gian hết hợp rồi tan
Chữ duyên chữ nợ ngổn ngang
Thì thôi xem như là món nợ
Mà ta trả xong sẽ không còn đau nữa