Có người con gái mang biết bao tâm sự buồnTình thật thà nên đã trao người khôngthùy chungVì thế nhânbạc tìnhNgười thương mấy cũng bỏ rơi mìnhEm vì ai?Để cho sắc hương tàn phaiBỏ mặt mẹ cha thương,khuyên rằng em thật tội nghiệpCứ ngày đêm than khóc,mong người trai trở vềThời sáng cứ đỏ đầy,người con gái bỏ xa điKhông còn ai,thấy em từng đêm khóc hoàiChốn nhân sang đã không cho em những gì ngọt ngào mong đợiThế nên em mang thân gửi vào nơi chốn từ bềThầm hiếu giá nhân duyên kia em nợ người từ muôn kiếp nàoNên kiếp này nợ người mình trả cho ngườiLuyến lưu chi em ơi,yêu đương ở đời chỉ là phố thươngHãy xem như hôm nay gặp nhau để trả vayNgày trước xa khai cô đơn bên đườngMình chỉ đập mênh chiếu mộngLà vì ngày ấy xấu xaBỏ mặt mẹ cha thương khuyên rằng em thật tội nghiệpCứ ngày đêm than khóc mong người trai trở vềThời sán cứm đọa đầy một con gái bóp xa đi không còn aiTại thấy em từng đêm em khóc ngoàiChốn nhân gian đã không cho em những gì ngọt ngào mong đợiThế nên em mang thân gửi vào nơi trốn từ vìKhông hiểu ra nhân duyên kia em nợ người từ bút nàoNên kiếp này,nợ người mình trả cho ngườiLuyện lưu chi em ơi yêu đương ở đời chỉ là phố hươngHãy xem như hôm nay gặp nhau để trả vayNgày trước sắp cài cô đơn bên đường mình chỉ đập manh chiếu môngNhưng lỡ làmlà vì người ấy xa xaKhông mê,không khô lùiNgười đặt chân cho ai kiếp nàoLương duyênhay nghiêng phânTrả vay đâu riêng kiếp nàyEm ơi yêu đương ở đời này quá vỡ thươngNgười chi là vô thư