Tội nghiệp cho cô gái thương ai hơn chính mìnhVội vàng đêm ban niềm tin mua trái ngangĐã tàn điểm thao mất môi đã huyến mộngNgày ngày đời trở thành thói quenChẳng một lời chia tay cũng không chịu ơn lạiĐọa đầy thân em ngóng trong mai từng đêmBuồn thì anh đi hết vui,anh mới vềĐể người đến trước bước sâu thật ếch chềEm người ta không yêu em nữa rồi,duyên chẳng còn em mỗi môn cũng chỉ bằng khôngThương người ta em thương chính mình,nhưng với họ cuộc tình chỉ là chỗ vuichỉ là cho vuithôi người ta vui bên ai chẳng vềsao đau nề những cơ thể họ đã bội quênem cả đời điêu kéo rồichỉ một chân này thôi mạnh mẽ buông tayKhông em...Không chịu ơn lạiMột người tham lam sẽ con tim làm haiBuồn thì anh đi hết vuiAnh mới vềĐể người đến trước bước sâu thật để chờEm người ta không yêu em nữa rồi,duyên chứng còn em mỗi môn cũng chỉ bằng khôngThương người ta em thương hơn chính mình,nhưng với họ cuộc tình chỉ là chỗ vuiNhưng với họ cuộc tình chỉ là chỗ vuiThôi người ta vui bên ai chẳng vềSau đau nghề những câu thề họ đã vội quêEm cả đời níu kéo rồiChỉ một đợt này thôi mạnh mẽ buông tayThương người ta em thương hơn chính mìnhNhưng với họ cuộc tình chỉ là chỗ vuiThôi người ta vui bên ai chẳng về