Đời mà ai chẳng khi,
khi rất nguy,
khi nghèo chẳng có gì
Chẳng đường dài ta đi,
bao lâm ly phải khóc ướt hai hàng mi
Vì tiền mà ta ta tới,
phải nếm qua bao đòn dòi của đời
Đời chẳng dạy ta cách đi,
sô ngã ta mới tặng ban bài học quê
Đồng hành mình ta khi tuổi qua mấy mươi đường di,
Trành đua lời danh trong vút nành của đời
Hôm nào lệ rơi,
nỗi khổ ta tự bơi
Có mấy ai mà nhấn thế ơi
Rồi ngày hôm nay đôi bàn tay ta cố say dừng lại,
Anh em kề vai nhưng muôn ta tàn vai,
Hoan hôn ngời ca trên khóe môi nở hoa,
Tâm ma nhưng mặc vào ca xa.
Vì tiền mà ta ta thơi
Phải nếm qua bao đòn dòi của đời
Đời chẳng dạy ta cách đi,
Số ngạ ta mới tặng ban bài học quê.
Đồng hành mình ta khi tuổi qua mấy mươi được gì,
Trành đua lời danh trong vút nành của đời.
Hôm nào lệ rơi,
đôi khổ ta tự bơi,
Có mấy ai mà nhận thế ơi.
Rồi ngày hôm nay đôi bàn tay ta cố say dừng lại,
Anh em kề vai nhưng muôn ta tàn vai.
Toàn hôn ngợi ca trên khóe môi nở hoa,
Tâm ma nhưng mặc vào cá sá.
Tộc hành mình ta khi tuổi qua mấy mươi được gì
Tranh đua lời danh trong vút nành của đời
Hôm nào lệ rơi đôi khổ ta tự bơi
Có mấy ai mà nhận thế ơi
Rồi ngày hôm nay đôi bàn tay ta cố say dừng lại
Anh em kề vai nhưng muôn ta tàn vai
Toàn hồ người ca trên khóe môi nở hoa
âm ma những mặt vào cá sát.