Hôn tiếng mà sống dấu thêm
Đời thì muôn quê muôn mộng,
phải để cho để cho tâm thân của nhau
Trời ban nhiều thứ quái quý trọng,
trời không cho chăng thân phòng
Từ ban tay của ta vẽ nên cầu vọng
Tôi không quên đỡ vai gắn nhu,
bị buồn đau không quá nhiều
Thì ngại chi vài câu thế gian đàm tiếng
Người thương người ghét cũng chẳng gần,
đời chẳng sống qua muôn đồng
Dù buồn vui vẫn luôn giữ tâm thầm bằng
Hồn thiên mà sốc
Hồn thiên mà sốc
Tôi không về đó
Tôi không về đó
Tự phương,
mong tìm kiếm chút hương hoa giữa gió sương
Có thật tài, có nhân tài, đời có lúc tháng trăm
Đệt ngoài đôi vang,
mới quý ngày mai
Lúc ta buồn, lúc ta sầu, ai đến phòng hoạt hai
Ai dạy ta bước đi thế nào cũng đế sai
Khó sẵn tài, vẫn miệt bài, đời là kiếp sống đoá đầy
Nhìn về tương lai,
chỉ chẳng sợ nhoài
Hồn thiên mà sống.
Hôn thiết mà sống dẫu thế nào,
đời thì muôn quẻ muôn mẫu,
Phải để cho để cho tất thân của đồng.
Trời bắt nhiều thứ vãi quý trọng,
trời không cho dáng thân phòng,
Bàn tay của ta vẽ nên câu vô trọng.
Đời không về đó vãi gắn nhiều,
vì hôn đau cũng quá nhiều,
Thì ngại chi vài câu thế gian đàm tiếng.
Người thương người ghét cũng chẳng cần đơn,
chẳng sọc qua buồn.
Thù buồn cui bần luôn giữ tâm hạnh phòng.
để cho tâm sân của đào
Trời bắt nhiều thứ vãi quý trọng
Trời không cho dáng thân phòng
Bàn tay của ta vẽ nên câu trọng
Trời không về đó vãi gắt liều
Vì buồn đau cũng quá nhiều
Kỳ ngại chỉ vài câu
Thế gian đàm tương
Người thương người ghét cũng chắc
Cần đơn chắc sọc qua mùa hôm
Vô buồn vui vần luôn giữ tâm thầy Mặt...
Mặt...
Mặt...
TÔI KHÔNG QUÈ ĐÂU