Đời mà ai chẳng khi,khi rất uy,khi nghèo chẳng có gìChẳng đường dài ta đi,bao lâm ly phải khóc ướt hai hàng mâyVì tiền mà ta ta tới,phải nếm qua bao đòn dội của đờiĐời chẳng dạy ta cách đi,sô ngã ta mới tặng ban bài học quê.Đồng hành mệnh ta khi tuổi qua mấy mươi được gìTránh đua lời danh trong vút nành của đờiHôm nào lệ rơi đói khổ ta tự bơiCó mấy ai mà nhấn thế ơiRồi ngày hôm nãy đôi bàn tay ta cố say dừng lạiAnh em kề vai nhưng muốn ta tàn bàiHoàng hôn ơi ca trên,khóe vôi nở hoa,ấm á những mặt màu ca xa.Vì tiền mà ta ta tới,phải nếm qua bao đòn dõi của đờiĐời chẳng dạy ta cách đi,số ngạ ta mới tặng ban bài học quêĐồng hành mình ta khi tuổi qua mấy mươi được gìTránh đua lời danh trong vút nanh của đờiHôm nào lệ rơi đòi khổ ta từng bơiCó mấy ai màng nhấn thế ơiRồi ngày hôm nay đôi bàn tay ta cố say dừng lạiAnh em kề vai nhưng muốn ta tàn bàiHoan hoa người ca trên khóe môi nở hoaTấm ma nhưng mặc vào ca xaĐồng hành mình ta khi tuổi qua mấy mươi được gìTránh đua lời danh trong vút nành của đờiHôm nào lệ rơi đói khổ ta tự bơiCó mấy ai màng nhấn thế ơiRồi ngày hôm nãy đôi bàn tay ta cố say dừng lạiAnh em kề vai nhưng muốn ta tàn mãiHoàn hồ ngợi ca trên khóe môi nở hoaTấm ma nhưng mặn vào cá sa