Đời mà ai chăng thi,khi dân uy,khi nghèo chẳng có gì.Chặng đường dài ta đi,bao lâm ly phải khúc ưa thai hàng mi.Vì tiền mà ta đã gây,phải ném hoa bao đòn dối của đời.Đời chẳng dậy ta cánh đi,sâu ngã ta mới tặng ban bài học quêNọc hành minh ta khi tuổi qua mấy mươi được gì,tránh đua lợi danh trong vụt nành của nơiHôm nào lệ rơi,nỗi khổ ta tự bơi,có mấy ai bằng nhận thế airồi ngày hôm nay đôi bàn tay cố xây dựng lạianh em kề vai nhưng muốn ta tàn bạihoãn hồ ngợi ca trên khuế môi nở hoatóc ma nhưng mặc vào cá sángVì tiền mà ta tả câyPhải ném qua bao đoạn dối của đờiĐời chẳng tậy ta cánh điNgoại ta mới tặng ban bài học quêNgoại ta mới tặng ban bài học quêĐồng hành mình ta khi tuổi qua mấy mươi được gìTránh đua lời danh trong buồn anh của đờiMuốn nào lệ rơi đổi khổ ta tự vơiCó mấy ai mà nhận thế aiRồi ngày hôm nay đôi bàn tay cố xây dựng lạiAnh em kề vai nhưng muốn ta tàn đổihoạt hồ người ta trên khuế môi nở hoa tập ma nhưng mặc vòng cá sáng