Ta chỉ là người xưa,
quan tâm nhau làm gì nữa
Em gục đầu nghiêng ngứa,
trời cao thấu đôi lòng đổ mưa
Phải cử tuyệt đối lứa,
đau thương âm thầm đầy đưa
Tim của em tan dữ,
như đang đứng ngay trên đông lường
Ta từ nay chẳng hết,
dừng chân tại một hồi kết
Em giữ lại đường nét,
tạm biệt phát nhìn chiều bến
Đời nãy lộ anh đến,
em mong anh sẽ biết
Đừng dù phạm đầy để em sống đầy
Ngỡ tình xóa nghĩa nặng,
mây ngủ lạc phung dâng
Lòng hoảng gieo sắt áp đắt,
khiến tình cảm chia cắn
Anh hiếu thắng bỏ mặt,
em ngậm ngủ cay đắng
Dù bền chất cũng rớt ra,
em ngậm ngủ tháng vắng
Đã cố gắng để hoàn thiện hơn
Anh toàn tính thiết hơn,
chuyện nhỏ con sẽ trở thành nhưng
Dẫn thế đã chịu nỗi,
anh cắt tơ hồng nặng đôi
Muốn về phương trời mới,
cuộn đời sẽ sớm nào
Nó chỉ là người xưa,
quan tâm nhau làm gì nữa
Từng phục đầu miếng bước,
trời cao thấu nỗi lòng đổ buông
Phải tự tuyệt đối lướt,
lâu thương âm thầm đầy đương
Tim của em tan giữa,
như đang đứng ngay khen đông lương
Ta từ nay chẳng hết,
dừng chân tại một hồi kết
Em dù ai đứng nét,
ta biết phải nhìn chiều bến
Nơi đầy mộ anh biết,
em mong anh sẽ bình yên
Đừng khủng phủ đợi anh ơi,
đợi em sống những ngày đêm dịu dàng
Tuức...
tuức...
tu乐...
tu turning...
Em còn những thiếu sót đang cố gắng để hoàn thị yên hơn
Anh toàn tính thiệt hơn,
chuyện nhỏ con sẽ trở thành nhờ
Không thể nắng chịu nỗi,
anh cất tơ hồng nàng tương
Muốn về phương trời ngỡ,
con đời sẽ xa ngờ
Ta chỉ là người xưa,
quan tâm nhau làm gì nữa
Tìm cục đầu nghiêng bước,
trời tháng tháo đôi lòng đổ bước
Phải cử việt nỗi lướt,
đau thương âm thầm đầy đương
Tim của em tan giữa,
như đang đứng ngay trên đông lương
Ta từ nay chẳng hết,
dừng chân tại một hối kết
Em dừng lại đường đến,
ta biết phải nhìn chiều bến
Người đợi ô anh đến,
em mong anh sẽ bình yên
Đừng phụ phạm đầy nghiêng,
để em sống những ngày lương yên
Ta chỉ là người xưa,
quan tâm nhau làm gì nữa
Đừng khục đầu nghiêng bước,
trời cao thói nỗi lòng đổ mưa
Phải cử tuyệt đối lứa,
đau thương âm thầm đầy đưa
Tiếng của em tan dưỡng,
như đang đứng ngay trên đông mưa
Ta từ nay chẳng hết
Dừng chân tại một hối kết
Em dù lại đứng đến
Tạm biệt phát nhìn chiều bến
Nơi đầy ngộ anh đến
Em mong anh sẽ đi tiếc
Đừng phủ vang đây nghe
Để anh sống những ngày đêm kia