Ta chỉ là người xưa,
quan tâm nhau làm gì nữa
Anh cùng đau nghiêng ngứa,
trời cao thấu nỗi lòng đổ mưa
Phải cử tuyệt đối lứa,
đau thương âm thầm đầy đứa
Tim của anh tan dứa,
như đang đứng ngay trên đống lửa
Ta từ nay chấm hết,
dừng chân tại một hồi kết
Anh giữ lại đường đết,
tạm biệt với anh nhìn chiều mến
Đời đại lộ em đến,
anh mong em sẽ bình yên
Đừng phủ vang thay nghiên,
để anh sống những ngày lượng thiệt
Lòng ngậm dầu rất ám đát khiến tình cảm chia cắt
Em hiếu thắng bỏ mặc anh ngập ngồi cay đắng
Dù biến chất cũng rớt ràng anh ngập ngồi thang vãng
Anh còn những yêu xót đang cố gắng để hoàn thiện hơn
Em toàn bình thiệt hơn chuyện nhau còn sẽ trở thành lần
Không thể nào chịu nỗi em cất tơ hồng làm đôi
Muốn về phương trời mới quang đời xe sáng ơi
Ta chỉ là người xưa quan tâm nhau làm gì nữa
Anh cùng đấu hiên ngứa,
trời cao thấu nỗi bóng đổ mưa
Phải cử tuyệt đối lứa,
đau thương âm thầm đầy đưa
Tim của anh tan giữa,
như đang đứng ngay trên đống lửa
Ta từ nay chẳng ghé,
dừng chân tại một hồi kết
Anh giữ lại đường đế,
tạm biệt với anh nhiên chiều mến
Nơi đại đồ em đến,
anh mong em sẽ bình yên
Đừng phủ khoang đầy nghiên,
để anh sống những ngày lương thiên
Anh còn những thiếu sớt đang cố gắng để hoàn thiện
Anh còn những thiếu sớt đang cố gắng để hoàn thiện hơn
Em toàn tính thiệt hơn,
chuyện nhau còn sẽ trở thành lợn
Không thể nào chịu nỗi,
em cắt tơ hồng làm đôi
Muốn về xuân trời mới,
quang đời xe sáng ơi
Ta chỉ là người xưa,
quan tâm nhau làm gì nữa
Anh cùng đau nghiêng ngỡ,
trời cao thấu nỗi đam đô mưa
Ai cứ thiệt đôi lứa,
bao thương âm thầm đầy đưa
Tim của anh tan dứa như đang đứng ngay trên đống lửa
Ta từ nay chẳng thế,
dường chân tại một hồi kết
Anh dừng lại đường đến,
tạm biệt với anh nhìn chiều mê
Nơi đại độ em đến,
anh mong em sẽ bình yên
Đừng phủ phàng tay nghiêng để anh sống những ngày ương thiện
Ta chỉ là ngay xứa,
quân quâm nhau làm gì nữa
Anh vụng đầu nghiêng ngứa,
trời cao thấu đôi lòng đổ mưa
Phải cử tuyệt đối lứa,
đau thương âm thầm đầy đứa
Tim của anh tan giữa,
em cảm thấy đã lòng chưa
Ta từ nay chống đế,
dừng chân tại một vôi kết
Dừng lại đường đến,
tạm biệt với anh yên chiều mến
Nơi đại độ em đến,
anh mong em sẽ bình yên
Đừng phủ phàng đầy nghiêng,
để anh sống những ngày đương thiên