Đôi chân ai ngả nghiêng bước chông chênh qua những muộn phiền
Gánh trên vai là cả bầu trời u tối
Thương thân em mệt mỏi nếu ko ổn buông bỏ cho rồi
Cố đau chỉ một chút rồi thôi
Đâu ai thương một người mà để họ khóc nhiều hơn là cười
Biết trước chẳng là gì em ơi
Em mang theo hành trang toàn những dối gian đến chốn không người
Chỉ mong một ai tới hỏi hang
ĐK:
Cô gái năm xưa vô tư hay cười
Hồn nhiên rất vui ở tuổi đôi mươi
Giờ khóc nấc nghẹn lời , rồi đêm đêm về ướt gối
Em vốn ngây thơ nhưng hay mơ mộng
Mở lòng dẫn lối cho kẻ bướm hoa
Họa bức tranh lu mờ , đổi lấy kiếp hồng nàng thơ .
Cứ ngĩ ai kia thương em thật lòng
Nào ngờ gặp phải lữ khách sang sông
Họ bỏ em ở lại , chạy theo ham mê đời trai
Mạnh mẽ đứng lên phía trước còn dài
Vì ai đánh đổi hai chữ tương lai
Anh muốn em phải là , cô gái của ngày hôm qua