Đôi chân ai ngang nghiêng,bước trông trên qua những muôn phiềnGánh trên vai là cả bầu trời ú tốiThương thân em mệt mỏi,nếu không ổn bùng bỏ cho rồiCô đau chỉ một chút rồi thôiĐâu ai thương một người mà để họ khóc nhiều hơn là cườiBiết chứ chẳng là gì em ơiEm mang theo hành trang toàn những dối sáng đen trốn không ngườiChỉ mong một ai tớihỏi hảCô gái năm xưa vô tư hay cườiHồn nhiên rất vui ở tuổi đôi mườiGiờ khóc nắng nghe lờiRồi đêm đêm về ướt gốiEm bốt ngay thở nhưng hay mờ mòngMờ lòng dẫn lối cho kẻ bươm hoaHòa bức tranh lũ mơ,đôi lấy kip hồng nàng thơCứ nghĩ ai kia thương em thật lòng,nào ngờ gấp phải lưu khách sang sôngHọ bó em ở lại,chạy theo hát mê đời tráiMạnh mẽ đứng lên phía trước con dàiChẳng phải vì ai đánh đổi tương laiAnh muốn em phải làCô gái của ngày hôm quaĐâu ai thương một ngườimà để họ khócnhiều hơn là cườibiết chực chẳng là gìEm ơiEm mang theo hành trángToàn những dối sán đến trốn không ngờChỉ mong một ai tớihỏi hàCô gái năm xưa vô tư hay cườiHồn nhiên rất vui ở tuổi đôi mườiGiờ khóc nắng nghen lờiđêm về ướt gốiem vốn ngây thơ nhưng hay mờ mộngmờ lòng dẫn lối cho kẻ bươm hoahoa bức tranh lũ mơđổi lấy kiếp hồng nàng thơcứ nghĩ ai kia thương em thật lòngnào ngờ gặp phải lưu khách sang sôngBỏ em ở lạiChạy theo hâm mê đời tráiMạnh mẽ đứng lên vì chưa còn dàiChẳng phải vì ai đánh đổi tương laiAnh muốn em phải làcô gái của ngày hôm quanào ngờ gấp phải lưu khách sang sôngHọ bỏ em ở lạiChạy theo hát mê đời tráiChẳngphải vì ai đành đổi tương laiAnh muốn em phải làCô gái của ngày hôm quaAnh muốn em phải làCô gái của ngàyhôm qua