Cô gái năm xưa vô tư hay cườiHồn nhiên rất vui áo tối đôi mườiGiờ khóc nức nghe lờiRồi đêm đêm về hướt cốiEm vẫn ngây thơ nhưng hay mơ mộngMở lòng dân lối cho kẻ bương hoaHọa bức tranh lú mơĐội lấy kiếp hồng nàng taĐó chờ trôi chăn nơi ngang nghiềnĐôi ta nơi ngang yên,bước trong chánh qua những muôn phềmGánh trên vai lá ca,bậu trời ú tốiThương thân em mệt ngói,nếu không ổn buông qua cho rồiCố đau chỉ một chút rồi thôiCó ai thương một người mà đều khóc nhiều hơn là cườiNhận chước chẳng là gìEm ơiEm mang theo hình trạngHoàn những giối gian đêm trốn không ngườiChỉ mong một ai tới hỏiCô gái nóm sơ...Cô gái năm xưa vô tư hay cườiBuồn nhìn rất vui áo tươi đôi môiGiờ khóc nát nghe câu lờiRồi đêm đêm về hước cuốiEm vẫn hay thơ nhưng hay mơ mộngMở lòng dâng lối trâu kéo bơ hoaHọa bước cuốn tranh lúc mơĐội lấy kiếp hồng ngàn thơCứ nghĩ ai kia thương em thật lòngĐào ngựa gấp phai lưu khách sang sôngHọ bỏ em ở lạiChạy theo hâm mê đời trôiMạnh mẽ đường lưng phía trước còn dàiChẳng phải vì ai để anh đổi tương laiAnh muốn em phải làCô gái của ngày hôm quaEm mang theo hành trang toàn những dối giấn đến trốn không ngờiChỉ mong một ai tới hỏiCứ nghĩ anh ghé thương em thật lòngHọ bỏ em ở lại,chạy theo hâm mơ đời trôiMạnh mẽ đứng lên phía trước con dàiChẳng phải vì ai đánh đổi tương laiAnh muốn em phải là cô gái của ngày hôm qua