DANG DỞ(Thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Nhớ thuở còn đi học
Chúng mình nhìn nhau hoài
Mà chẳng bao giờ nói
Chẳng bao giờ kề vai
Nhớ thuở còn mộng mơ
Hai đứa cùng lãng mạn
Nên tình yêu dang dở
Nên tình yêu thành thơ.
Nhớ những chiều thứ bảy
Em ngồi bên bàn học
Âm thầm nghe tim vỡ
Đời sao ôi buồn thay.
Trang giấy trắng học trò
Tên chúng mình khăng khít
Mình yêu nhau tha thiết
Sao cứ dở dang hoài.
Rồi hôm nay mai nở
Em lặng lẽ làm thơ
Lại lấy đề dang dở
Như thuở còn học trò...