Đêm nay cô đơn nhắc tiếng lòngGiấc mơ hồng tan theo gió mây bay vô vọngNgoài bên kia sông có người lấy chồngTrốn khuê phòng nước mắt xa băng hai hàng vĩ côngKhi lên xe hóa em còn nhớ gìTuổi xuân thì em mơ ước như hòa ra quỳCao bôi hay phuôn ly anh càng chén bìNệt như mì trong đôi mắt em đông đầy hoài nghiĐó hoa giác quỳBiết em chẳng nhớ gìThừa nào hàn víAn nhìn bên nhau cho đến khiTánh hoa dần tànCháy trong chiều nắng vàngTiếng thần hồng nhát mang trên đôi mì sầu ly tanKiếp này chẳng thể bên em,mong rằng em sẽ dần cố quênCòn thuyền anh còn lệnh đánh,trôi buồn tanh bão giông mỗi đêmCho dù trôi giạc về đâu,thiên đường xanh hay là hóa sôngNếu có kiếp sau nguyên cầu,xin một đời được gần nhauẤn tình ta là bề sâu,anh chìm trong muôn vạn đớn đauAnh tìm trong hạt ngừa ngâuGương mặt em mỡ như ban đầuDuyên mình chưa được bao lâuAnh nào hay ta lạc bớt nhauEm theo bước chân ai qua cầuAnh ngỡ lại còn gì đâuĐêm nay cô đơn nhặt tiếng lòng,giấc mơ hồng tan theo gió mây bầy vô vọngMai bên kia sông có người lấy chồng,trốn khuê phòng nước mất xa băng hai hàng mì côngKhi lên xe hóa em còn nhớ gìTuổi xuân thì em mơ ước như hoa già quỳSao bôi hay phuôn ly anh càng chết vìNết như mì trong đôi mắt em đông đầy hoài nghiĐó hoa già quỳBiết em chẳng nhớ gìThở nào hàn víAn nhìn bên nhau cho đến khiTánh hoa dần tàn,cháy trong chiều nắng vàngTiếc thần hồng nhắn mang trên đôi mi sầu ly tanKiếp này chẳng thể bên em,mong rằng em sẽ dần cố quenCòn thuyền anh còn lệnh đánh,trôi buồn tanh bão giông mỗi đêmCho dù trôi giặt về đâu,thiên đường xanh hay là hố sâuAnh là hóa sâu,nếu có kiếp sâu nguyên cầuXin một đời được gần nhauẤn tình ta là bề sâuAnh chìm trong muôn vàn đớn đauAnh tìm trong hạt mưa ngâuGương mặt em mỡ như ban đầuDuyên mình chưa được bao lâuAnh nào hay ta lạc bước nhauEm theo bước chân ai qua cầuAnh ngỡ lại còn gì đâuThề bên em,mong rằng em sẽ dần cố quenCòn thuyền anh còn lệnh đánh,trôi buồn tanh bão giông mỗi đêmCho dù trôi giạc về đâu,thiên đường xanh hay là hóa sôngNếu có kiếp sau nguyên cầu,xin một đời được gần nhauẤn tình ta là bề sâu,anh chìm trong môn vàn đắng đauAnh tìm trong hạt mưa ngâu,gương mặt em mỡ như ban đầuNhưng mình chưa được bao lâuAnh nào hay ta lạc bớt nhauEm theo bước chân ai qua cầuAnh lại còn gì đâu