Đêm nay cô đơn nhặt tiếng lòng
Giấc mơ hồng tan theo gió mây bay vô vọng
Mai bên kia sông có người lấy chồng
Chốn khuê phòng nước mắt giá băng hai hàng mi cong
Khi lên xe hoa em còn nhớ gì
Tuổi xuân thì em mơ ước như hoa Dã Quỳ
Giao bôi hay phân ly anh cạn chén vì
Nét nhu mì trong đôi mắt em đong đầy hoài nghi
Đóa hoa Dã Quỳ biết em chẳng nhớ gì
Thuở nao hàn vi an nhiên bên nhau cho đến khi
Cánh hoa dần tàn, cháy trong chiều nắng vàng
Tiếc thân hồng nhan mang trên đôi mi sầu ly tan
Kiếp này chẳng thể bên em, mong rằng em sẽ dần cố quên
Con thuyền anh còn lênh đênh, trôi buồn tênh bão giông mỗi đêm
Cho dù trôi dạt về đâu, thiên đường xanh hay là hố sâu
Nếu có kiếp sau nguyện cầu, xin một đời được gần nhau
Ân tình ta là bể dâu, anh chìm trong muôn vàng đớn đau
Anh tìm trong hạt mưa ngâu, gương mặt em mãi như ban đầu
Duyên mình chưa được bao, lâu anh nào hay ta lạc mất nhau
Em theo bước chân ai qua cầu, anh ở lại còn gì đâu
...
Khi em ra đi, con tim anh như vỡ tan
Khi em ra đi, con tim anh sao quá ngỡ ngàng
Ai nỡ lại trách, khi vách ngăn cách đôi mình là dở dang
Khi em ra đi, con tim em có tiếc gì
Vương trên đôi mi, ai lau cho em giọt nước mắt
Vì chỉ còn lại mỗi anh bên Dã Quỳ
Kiếp này không thể bên em ... thể bên em
Cho dù trôi dạt về đâu, thiên đường xanh hay là hố sâu
Nếu có kiếp sau nguyện cầu, xin một đời được gần nhau.