Trong cơn say còn vương chút bụiMỗi đường chân, mỗi ái ước hẹn ngàn lầnTiếng ta giá lệnh nào cầnTa ngây thơ, chìm trong sống tình một giờNhưng đâu có nào mà ngờĐau thương lấp đầy một đờiEm kêu xa nụ hoa chấm nở ngọc ngàNhư tiên răng chân lụa laMôi son nét thồng điệu đàTa si mê chìm trong khúc nhạc nào nềNên quên mất ngày chờ bé cho ta mang nỗi ê chêNình lòng quay đi thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chiChè sâu đôi mi sau hạt mưa ta tới phút say phấn kìVì một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phơiCua ta nằm tháng phôi phàTa phải quên rằng ta từng say ráng hoaMỗi ái ước hẹn ngàn lầnTiếng ta giá lệnh nào cầnTa ngây thơ chìm trong sống tình một giờNhưng đâu có nào mà ngờĐâu thương lấp đầy một đờiEm kêu xa nụ hoa chấm nở ngọc ngàNhư tiên răng trần lụa laMôi son nét thồng điệu đàTa si mê chìm trong khúc nhạc nào nềNên quên mất ngày chờ bên cho ta mang nỗi ê chêMình lòng quay đi thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chiChè sâu đôi mi sau hạt mưa ta tới phút giây phấn kìVì một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phơi của taNăm tháng phôi phà,ta phải quên rằng ta từng xây giám hoaLình lùng quay đi,thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chiChè sâu đôi mì,sau hạt mưa ta tới phút giây phấn kìVì một bông hoa,trong vườn hoa đầy gai nào phải của taNằm thang phôi và ta phải quên rằng ta từng xây dãng hoa