Thơ Mặc Giang- NS Ngọc Bảo – CS Huy Cao
Đà lạt mến yêu, thành phố sương mù
Rừng núi Lâm Đồng mênh mông bát ngát
Đâu có nơi nào tôi yêu như thế
Đà Lạt đẹp nhất quê mình.
Đà lạt mến yêu, thành phố sương mù
Đồi thong hai mộ ta nghe gió hát
Mê nước mặt hồ Xuân Hương bát ngát
Đà lạt đẹp quá, em ơi!
Ôi vùng Cát Tiên, miền Di Linh, đồi núi xa mờ
Bao kẻ lãng du dừng bước chân thả hồn theo gió mây ngàn
Bảo Lộc trà hương thơm ngát
Châu Thành nương dâu xanh mát
Đà Lạt đây chốn thiên thai.
Đà Lạt mến yêu!
Thành phố hoa đào
Khi đã xa rồi, ai quên ai nhớ
Nhớ những con đường, bên nhau sánh bước
Đêm về điện sáng lung linh.
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi! Đà Lạt trong trái tim tôi.