Mưa nắng, vô xa đông người để lại cây đắng Gió vẫn ngân vang làm buồn tối bay Thơ thân không hay để rùi nắng thu sang Cứ đi qua rùi lại mưa nắng Tì tách rơi rơi mà lại im nắng Khúc hát tung đưa nhìn ngàn mây trôi Cái thôi đơn côi này là khiến thân tôi chết im Ta đến với nhau là vì cảm giác là đâu là kỳ Như trời nắng nắng lại mưa to Lúc em thấy mình đau là khi không biết em đâu Mới đi bỏ trốn thức tại tìm kỷ niệm xưa đó Căn phòng trống giờ đây thiếu hơi nặng Cái tình yêu đã chết khiến tôi càng Làm vẫn trong phố đêm trong tay giật không có em Ta như thở mỏ thuộc tay đánh rơi vàng Mưa giật còn giả dịch, em cũng còn chả thích Lời mật con anh đưa em Trông thì em không nhọc, ra lại em không đọc Chứ đâu phải em chưa xem Tán em như lao dịch, thật là công phu Bơ mà không phải bơ phải tông Bạn anh bảo rằng là rõ ràng anh không ngu Nhưng anh thấy anh ngu thật bao nhiên Mưa nắng, phố xa đông người để lại cây nắng Gió vẫn nhấn vang làm mùa tối bay Thơ thân không hay để suổi nắng tu sáng cứ đi qua Rồi lại mưa nắng, ti tách rơi rơi mà lại im ngắng Khu khác đúng đưa nhìn màn mây trôi Cái thói đớn côi này lại khiến thân tôi chết im Và tình yêu cứ thế Trong tim này, bao người em trói mong không có anh trong này Sao người cứ mãi đi tìm kia mới không vậy Như ngày mưa nắng hết thu sán đông vẫn vậy Vẫn yêu em cho đến chân trời vì anh đâm say cho đến dại cơ Dù bao thán năm anh không ngại chờ để rồi nói ra không tự tình cờ Không cần lý do hay cứ mộng mơ I miss you I love you Chỉ cần có em Just for you Cho ngày càng dễ thêm quên cả ngày cả đêm không thể khiến cô kia an toàn Nhìn phải ngồi gần nhau trong khi cười lại đâu cạn làm trái tim yêu quên Mặt càng thêm mưa đi đông lên hẳn nghĩ sao càng khiến mưa thêm lạnh Nắng thì trên bờ môi mưa thì đang mưa trôi em chẳng nhìn bên anh Khúc hát ngày mưa ra dếp nỗi nhớ đã về chưa Tiếng nói ngày xưa không biết người ấy đã ngủ chưa Thước bao đêm ngồi lại nhìn một ánh sao đớn côi Nhắc thêm bối nối vì người đã bố tôi đi rồi Mưa nắng phố xa đông người để lại cây nắng Gió vẫn nhấn vang làm buổi tối bay Thơ than không hay để suổi nắng thu sáng cứ đi qua suổi lạnh Mưa nắng ti tách rơi rơi mà lại im nắng Khúc hát tung đưa nhìn màn mây trôi Cái thói đơn côi này lại khiến thân tôi chết im và tình yêu cứ thế Khúc hát ngày mưa ra dếp nỗi nhớ đã về chưa Tiếng nói ngày xưa không biết người ấy đã ngủ chưa Thước bao đêm ngồi lại nhìn một ánh sao đớn côi Nhắc thêm bối nối vì người đã bố tôi đi rồi