Đà Lạt vắng em con đường quen nay bỗng xa lạ
Đà Lạt phố khuya nghe hơi sương lạnh ướt bờ vai
Ta lang thang như kẻ mơ hoang
Tìm nhặt lại hình bóng yêu xưa!
Đà Lạt nhớ em quỳ nơi đây nghe khúc kinh cầu
Đà Lạt thiếu em ly cà phê đắng ngắt trên môi
Tay run run lướt phím tơ sầu
Nghe lòng càng quặn thêm nỗi đau
Không còn em Đà Lạt vẫn thế
Phía chân mây hoàng hôn vắng lạnh
Không còn em Đà Lạt vẫn thế Phố sương mù lạc bước chân ai
Không còn em ta có là ta
Kẻ lang thang nhặt mảnh vỡ cuộc tình
Không còn em Đà lạt vẫn tím
Tím cô đơn chờ ai tháng ngày
Không còn em bờ môi run rẩy
Chiếc hôn nồng đắm đuối men say
Không còn em câu hát buồn tênh
Mất em rồi cỏ hoang lạc lối ta về!