Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Cũng tại tôi nghèo nên người ta khinhCũng tại tôi nghèo nên người mới phụ tìnhNgày xưa khi mới yêu nhauBên cạnh tôi,biến cả non mon cũng chẳng thay lòngCùng lo say đắp thương lai,nhọc nhằn đời tay trái cuaNhưng niềm mơ ước sương ngập hồn tôiNhân nguyện ước em đã vội sang ngangQuên lời phi trung hồn nàngNgười ta mua em lùa là nhung gấmSống chuối ngày xa hoaNên em đành võng phù tình taCũng tại tôi nghèo nên đành buồn tayCó mình số kiếp cơ cầuTừng đêm ôm nỗi cô đơnChân trời hai chân thế nhân sao đành tâm cú phủ bận người ơiCũng tại tôi nghèo nên người ta khinhCũng tại tôi nghèo nên người mới phụ tìnhNgày xưa khi mới yêu nhau,anh nghèo em cũng xa xa,hai nhà chung sống chung con đường lặng.Nào nay chúng mình thành đôi Biến cả non mon cũng chẳng thay lòngNhọc nhận đời tay trái cua,nhưng niềm mơ ước sớm ngập hồn tôiQuên lời thuyết trong hồn nàng.Người ta mua em lùa là nhung gấm,Sống chuối ngày xa hoa.Nên em đành vóng vùa tình ta.Cũng tại tôi nghèo nên đành buông tay,Chấp nhận cho mình số kiệp cơ cầu.Từng đêm ôm nỗi cô đơn,chân trời hay chân thế nhân sao đành tâm phú phu bằng người ơi!