Bài hát: Cơn Buồn Gập Ghềnh - Thành Đạt
Chiều đã tới rồi bóng nghiêng
Nghiêng cơn buồn gập ghềnh
Chiều gió cuốn vàng lá thu
Bừng lên nắng chứa chan
Chiếc lá rơi âm vang rực rỡ
Bóng núi đồi chờ mình đứng lên
Anh gợi lên nỗi bâng khuâng
Vạt tóc em trôi vào mênh mông
Con đường dài câu độc thoại
Chiều trôi đi xa lắm em buồn
Em về đâu mơ hồ như câu hát ru mê
Bồi hồi một giấc mơ anh
Đi giữa rừng thu chiều in bóng
Nhớ bàn tay em xưa ngọc ngà
Anh cầm lấy môi thề thốt câu nói yêu em
Nhặt chiếc lá đời bỗng nghiêng
Nghiêng cơn buồn gập ghềnh
Chiều phôi trên mầu áo phai
Lạc về nơi cuối trời
Chiếc lá rơi âm vang thổn thức
Khóc môi anh thầm thì tiếng em
Nghe buồn như tiếng ru lên
Đời vắng nhau lối hẹn chông nhau
Giờ đây mùi hương tàn phai trong gió rồi
Còn tôi ngồi nghe niềm cô đơn lên ngôi