[1nG:]
Nghe thu buồn, những ngày trở gió
Những ngày mưa bay trắng xóa cả một đường.
Vẫn như thường ngày, tất cả vẫn luôn ở đó
Nhưng sao hôm nay bất giác thấy chợt buồn?
Về lại chốn xưa *** còn mang bao hoài niệm
Còn tương tư vài chuyện mà anh vốn chưa quên.
Muốn bên nhau giữa đời, nhưng chẳng thể nữa rồi
Giờ đã có ai đó đón đưa em?
Có nghe hoa sữa, mùi nồng nàn khắp nẻo đường kể từ ngày mà thu sang.
Nụ cười em ngày đó giờ đã hóa thanh âm, là hoài niệm tâm trí anh còn ngân vang.
Ừ, không phải anh là người đón đưa em, và đưa em qua giữa lòng phố.
Đơn phương em giống như một định lý, trái đất còn quay thì anh vẫn còn nhớ
Giấc mơ một đời giờ chẳng còn gì nữa rồi.
Lòng vỡ tan thật buồn nhìn bầu trời chia đôi.
Có ai đưa em về rồi, có ai yêu em hơn mà mùa thu tàn úa?
Thu mang tình yêu đó theo mây trôi 2 phương, cho ai thương ai buông.
Cho ai buồn vương con tim lạc đường, đừng cứ thế quên nụ cười.
Phải chăng anh không đủ tốt với em?
Sao anh chẳng thể quên?
Thời gian cùng mây nhẹ trôi đến nơi cuối trời
[Dick:]
Nếu 1 ngày chúng ta không gặp
Thì chắc chắn đó cũng chẳng phải là lời yêu nào đâu.
Và nếu như ta có đủ can đảm
Khi đối diện 2 đứa cười chào nhau?
Nếu 1 ngày chúng ta không còn gặp
Thì, liệu em có nhớ anh không?
Câu hỏi đó chính là điều anh cần biết
Nhưng mà thứ anh nhận được thì luôn là khoảng trống
Anh giam mình lại trong căn phòng
Để những buồn phiền dần ngập khói.
Giấu mình sau những ký ức đã cũ mèm
Để màn đêm buông, ánh đèn đường sập tối.
Thấm thoát, thời gian vài giờ trôi
Lúc đó, anh chạm vào bờ môi.
Và những thứ khiến cho ta chia lìa nhau
Những tháng khốn khó làm con tim anh lại đau.
Anh mang cả thời gian đi vào trong những ngày nắng
Anh mang cả giông tố đi xa dần chuỗi ngày mưa
Để một ngày em còn giữ những ký ức và lời hứa
Em đã thử một lần đặt em là anh lần nào chưa?
Và nếu như, ta không
Vô tình gặp nhau ở trong tình huống đó
Thì chắc có lẽ phải khẳng định một điều là
Em chính là thứ mà con tim mình muốn có
Bao nhiêu ngày tháng mà đôi ta đã tìm nhau?
Con tim này chết trước tình yêu và niềm đau.
Có phải bài hát đã giết chết ta từng đêm?
Và em chính là hình bóng mà anh chưa bao giờ quên.
Và nếu như, ngày hôm đó em
Không mang tình yêu anh chôn sâu dưới lòng đất.
Thì nỗi buồn này chắc có lẽ là dại khờ
Và sẽ chẳng thể nào hai mảnh ghép được đồng nhất
[Dick x 2Can:]
Ngày vắng em, kỉ niệm chẳng thể ném văng được
Ngày vắng em, chỉ có mưa chờ nắng lên.
Ngày vắng em kỉ niệm chẳng thể nào ném văng được.
Một thói *** phải bỏ dù rằng trái tim cần đến nơi đâu bình yên?
Dấu đi niềm đau!
"Baby please! Don't fly
Again we get right.
Today I'm feeling high.
Anh đã tìm mọi cách, you still in my mind.
Baby please! Don't fly.
Again we get right.
Anh ngồi một xó như thằng nhóc co ro
Nép mình trong một góc khuất để được khóc cho to yahh"
Ngày vắng em, xin hãy thương lấy bản thân mình
Rồi sẽ qua thời gian xóa đi những ân tình.
Ngày vắng em, cô đơn nhưng anh muốn một mình
Ngày vắng em chỉ có mưa chờ nắng lên rồi sẽ qua
Không buồn nhớ em!
[1nG:]
Từng hạt mưa phảng phất rơi trên từng mảng đất
Mưa có khiến em buồn không?
Đau thương kia đủ rồi, nỗi nhớ cũng ngủ vùi
Chỉ là lâu ngày lại hóa trận cuồng phong
Anh tự ôm tương tư, từ lần đầu gặp gỡ
Tự rơi vào hố tình không đáy
Ví của anh đáng giá không phải vì có tiền
Mà là nơi lưu giữ hình em ở trong đấy
Anh trao cả con tim nhưng em gửi sự lạnh lùng.
Anh đổi cả thanh xuân lấy phút giây ngồi cạnh cùng.
Anh nói lời yêu thương nhưng tim em chẳng cấp phép
Vì tình yêu mà em, chẳng ai có thể bắt ép!
Hẹn gặp em, vào một ngày khác ngày nỗi nhớ thôi in hình
Ngày giấc mộng anh vỡ nát, ngày anh đóng cửa tim mình.
Anh chẳng còn gì mơ mộng thêm
Anh không phải người mang đến hạnh phúc cho em
Giấc mơ một đời giờ chẳng còn gì nữa rồi
Lòng vỡ tan thật buồn nhìn bầu trời chia đôi.
Có ai đưa em về rồi, có ai yêu em hơn mà mùa thu tàn úa?
Thu mang tình yêu đó theo mây trôi 2 phương, cho ai thương ai buông
Cho ai vương con tim lạc đường, đừng cứ thế quên nụ cười.
Phải chăng anh không đủ tốt với em?
Sao anh chẳng thể quên?
Thời gian cùng mây nhẹ trôi đến nơi cuối trời
[2Can:]
Nếu một ngày hai ta không còn gặp, thì cả thế giới với anh như nổ tung!
Nếu không thể làm cho em được hạnh phúc, thì chẳng lí do gì bắt em phải khổ chung.
Anh hiểu! Buồn thì không cần bổ sung, vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Đứng trước vực sâu của niềm đau vào nỗi nhớ, anh đã không thể dắt tay em mình nhảy qua.
Em à! Mình còn lỡ với nhau bao cuộc hẹn
Lỡ tiếng chuông còn đang reo!
Lỡ trao nhau quá nhiều kỉ niệm
Để bây giờ hai đứa mình mang theo.
Đằng sau cuộc sống này bộn bề
Mình chỉ là nơi niềm vui ta chọn đến
Chứ đâu phải đích đến để ta cùng chọn về.
Em ơi em ơi có quá nhiều thương đau.
Đi đi đi đi cứ nhớ gì thương nhau.
Sorry sorry đã đến làm nhau đau.
Và trong tình yêu thì không thể buộc tội dù có bằng chứng sống và đủ lời khai
Anh chỉ thương thân em con gái còn anh ngại gì sóng gió phủ đờ