Ngày đó lâu rồi, hai đứa mình yêu nhau.
Mộng ước dài lâu, ta sẽ chung nhịp cầu.
Đuổi ong bắt bướm, bên góc cạnh cầu ao.
Tình yêu lắng sâu, đã đi vào cõi nhớ.
Thuở ấy chúng mình, hay ngắm nhìn trăng lên.
Sưởi ấm lòng nhau, qua những câu chuyện tình.
Lời ru bến nước, ai hát điệu hò khoan.
Tình ơi dở dang, như lỡ một cung đàn.
ĐK:
( Ôi !chuyện xưa qua rồi ,chuyện xưa qua rồi. còn in trong đời
Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi
Duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người.
Tìm quên để vui, người ơi người ơi...!
Ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi.
Đừng nhắc làm chi, đau nhói tim một người.
"Đành ôm nuối tiếc, cho số phận nhỏ nhoi.
Tình yêu đã phai, như giấc mộng đêm dài.".. )2