Có lẽ mùa thu ngang qua lối đây
Cuộc tình ta giờ đã hắt hiu cuối trời
Cô đơn mình anh trong bóng đêm tàn
Lối về giờ sao vắng tênh
Có lẽ nỗi nhớ vương trên mắt em
Người yêu ơi buồn không mùa đã sang đông
Chơi vơi dĩ vãng nhìn hoàng hôn buông
Tan vào sương khói xa mờ
Còn đâu đó những chiếc hôn nồng say
Con đường xưa tràn dâng kỷ niệm
Nếu ngày ấy ta đừng quay đi vội vàng
Có lẽ chẳng còn xót xa
Bàn chân vẫn cố bước qua niềm đau
Dù mong manh cuộc tình sẽ quay về
Nước mắt cũng không còn lăn trên bờ môi
Có lẽ mình không bước đi .. vội vàng ( một mình )
Đêm đêm dài miên man
trong căn phòng trống nối nhớ em như tan vào không gian.
um..um