Verse 1 - Buổi Diễn Hôm Nay:
Ta đã từng là những ngọn đèn của nhau, lấp lánh trong ngàn ánh đèn xanh đỏ,
Đã từng là đôi cánh hải âu cất cánh khi biển vẫn còn đang ngủ,
Từng là ngọn lửa rực cháy lên, hay là bình yên ở trong mái nhà,
Người rực rỡ ở trên sân khấu, người mỉm cười sau cánh gà.
Chất kích thích chạm môi buổi sớm, thuốc an thần là vòng tay ôm,
Giăng cánh buồm vươn ra biển lớn cô ấy vẫn làm bài nhạc hay hơn,
Dẫu trái tim của buổi triển lãm đầy vết sẹo vẫn mang ra trưng bày,
Không phải tất cả ánh hào quang, chỉ muốn cùng nhau chinh phục hành tinh này.
Nhưng cô ấy không đến buổi trình diễn hôm nay dù vốn chẳng có thư mời,
m thanh cũ rơi rụng quanh đây, đoạn điệp khúc ấy anh vẫn quên lời,
Khung hình thấy đôi mắt đỏ hoe, đang tìm kiếm khán phòng đông người,
Ca khúc ấy mình viết cùng nhau, hôm nay chắc sẽ được đặt tên rồi.
Cô ấy đến trong thoáng ngập ngừng rồi rời chân đi không chút lung lay,
Tình yêu vẫn bao trùm nhà hát đến từ một kẻ cô độc đêm nay,
Chân bước lên như được lập trình: "mỉm cười", "nheo mắt" và "đánh vung tay",
Ban nhạc chơi như thể đêm cuối còn anh đã chết từ lúc ra đây.
Chorus:
Cô bơ vơ tựa mình bật khóc giữa những muộn phiền,
Lạc anh trong những đôi tay ôm ghì thật quen thuộc nơi sân khấu ấy.
Bao nhiêu câu tình ca anh viết gửi trao mọi người,
Mà anh tiếc đôi câu tâm tình, dành gửi trao ai.
Cô lang thang tìm nơi nương náu giữa những bộn bề,
Nhìn ngọn nến trong tim lụi tàn nơi căn phòng anh không cửa sổ.
Đêm cô đơn ùa về chan ướt khóe mắt cỗi cằn,
Chưa một ngày nào, tâm trí cô xa hình bóng anh.
Verse 2 - Cô Ấy Không Đến:
Đứng cạnh anh nhưng vẫn vô hình, những ngày kỷ niệm một mình không hoa,
Đứng đằng sau những chuyến bay dài, tôi lẫn vào những dòng người sân ga,
Đứng bên ngoài câu chuyện anh kể, đứng đằng sau ánh đèn sắc màu,
Vẫn có mặt khi anh cần tôi nhất và ra về khi cuộc vui bắt đầu.
Đi cùng anh qua những thăng trầm, chưa một lần được anh đặt tên,
Sau tất cả họ gọi tôi là "một cô trợ lý có khuôn mặt quen",
Anh ước màn trình diễn dài mãi, tôi chỉ mong thời gian nhanh trôi,
Anh biết hết những người đồng nghiệp, tôi thì chỉ biết mỗi anh thôi.
Nhưng tôi không đến buổi trình diễn hôm nay, có người vẫn hỏi về thư mời,
Lời tôi nói trước lúc rời đi mùa hè năm ấy anh cũng quên rồi,
Chiều tháng Năm nắng vàng bỏng rát, hình anh chiếu trên màn hình xa xôi,
Người tài xế mở radio, phát bài nhạc anh dành cho tôi.
Tôi lưỡng lự một thoáng ngập ngừng rồi rời chân đi không chút lung lay,
Nỗi buồn ngập tràn chiếc xe nhỏ, nước mắt đã chảy lúc nào không hay,
Những trái tim vô tình thân thuộc rồi xa lạ trong khoảng trời màu xanh,
Anh tiếp tục cuộc đời mơ ước để tôi mắc kẹt trong bài nhạc của anh.
Chorus:
Cô bơ vơ tựa mình bật khóc giữa những muộn phiền,
Lạc anh trong những đôi tay ôm ghì thật quen thuộc nơi sân khấu ấy.
Bao nhiêu câu tình ca anh viết gửi trao mọi người,
Mà anh tiếc đôi câu tâm tình, dành gửi trao ai.
Cô lang thang tìm nơi nương náu giữa những bộn bề,
Nhìn ngọn nến trong tim lụi tàn nơi căn phòng anh không lối ra.
Đêm cô đơn ùa về chan ướt khóe mắt cỗi cằn,
Chưa một ngày nào, tâm trí cô xa hình bóng anh.
Cô lang thang tìm nơi nương náu giữa những bộn bề,
Nhìn ngọn nến trong tim lụi tàn nơi căn phòng anh không cửa sổ.
Đêm cô đơn ùa về chan ướt khóe mắt cỗi cằn,
Chưa một ngày nào, tâm trí cô xa hình bóng anh.