[Ngày:]
Và vẫn là hương tình trên bơ môi em nhưng dặn lòng mình đành xa
Vì biết một mai tâm ai đổi dời, trong tim em chẳng còn gì hết!
Và có cơn gió thoảng qua mái đầu, cài hạt bụi lên nơi tóc xanh
Còn năm tháng sẽ níu giữ lại gì hay chợt tan biến trong trí óc anh?
Tưởng chừng cứ mãi đơn sơ, tựa hàng dây phủ quanh rào chắn
Rồi lặng người và khẽ ngước nhìn em ở nơi nào khuất sau màu nắng?
Đời mình hãy còn mênh mang, chân trời em vẫn còn hoài nghi ngút
Có hàng cây kia đang rũ bóng chiều, khẽ ghé chuyện trò về một người đi trước
Hàng lá me đang trổ vàng úa tim ai ra hàng trăm mảnh
Ai chờ cho phố thị dần thưa, chờ sương khói hóa thành nhân ảnh?
Mơ màng tiếng trống tan trường khi ngoài kia có bầu trời heo hắt
Anh đâu muốn mình lớn dần lên, giấu âu lo chỉ bằng nheo mắt
Rồi trở về với góc sân nơi đâu đu đưa những hồi chuông gió
Ai dắt em qua tháng ngày nhưng sao lòng này vẫn hoài thương nhớ?
Con người thuở ấy phải lòng, chỉ là anh của ngày chung cấp
Giờ đã ngã lưng vào tình duyên và để yêu thương em được vun đắp!
[Hook:]
Oh những giọt đắng giờ đã trổ mầm
Có mùa hạ chứa đầy lỗi lầm, có một người đã thay đổi lòng!
Một người vẫn hoài chan chứa chờ một ngày cho em hồi tâm
Yếu dấu xưa đi mất rồi? Dẫn tình mình bẵng đi vài năm.
Đôi tay này dần sạm đen hắt lên anh một màu nắng cháy
Thôi hàng lệ xin đừng đậm hoen gợi trong anh là hình dáng ấy
Đâu đó giữa trời Tây Nguyên có cuộc tình em và tôi từng nâng niu
Hằn in lên nơi góc tường là bóng hồng một người thân yêu!
[Đêm:]
Có bao giờ em thấy thật buồn muốn đưa thời giờ trở về đúng mốc
Quay ngược lại những tháng ngày nao đón đưa em trên con đường đứng dốc
Buồn khi đôi lứa bắt cặp, ánh đèn lên cùng bao tất bật
Mắt anh nhìn về nơi xa xăm vì hoài dây dưa với những bất cập
Là khi đôi mắt này dõi theo em bước
Anh có thứ gì để níu giữ khi lại bôi thân mình một màu nhem nhuốc
Có hạt mưa hòa lẫn bụi trần, có cơn mưa nhẹ nhàng ti tách
Mưa ơi khẽ chuyện trò cùng anh, cho qua đêm dài thấm *** mi mắt
Khúc hát ru ta ngậm ngùi khi sương đêm vỗ về che lấp
Gót chân xưa giờ đã an phận rồi sao hoài mơ điệu tình e ấp?
Cành me ủ rũ trước hiên! Ôi xào xạc đôi lời trìu mến
Thì thầm hỏi rằng: "Này ai ơi! Tình là gì sao buồn nhiều thế?"
Chẳng biết được câu trả lời, anh cũng chả thể nào ruồng bỏ
Tâm hồn anh còn sống ban trưa nơi nụ cười em bên ngôi trường nhỏ
Bởi vì dạo ấy anh biết rằng chúng mình sẽ lại càng yêu thêm
Nhưng anh đâu muốn mình sẽ trở thành người lỡ làng duyên em!