Nhạc sĩ: Minh Đinh
Lời đăng bởi: tranduongkhanhlinh124
Lao xao bên ngoài sân
Còn mình ngồi tựa về phía khung cửa sổ
Nhìn hạt mưa đang long lanh rơi
Chơi vơi
Như muốn ngã vào em
Còn điều gì chôn giấu em cứ nói cùng tôi
Cho bao nhiêu âu lo loanh quanh trong đầu em trôi đi thật xa
Vì người từng gieo nụ cười, rực sáng lòng người giữa đêm
Đợi chờ từ lâu, mà chẳng một câu từ ngày đặt nhành hoa trước thềm
Lại gần cùng tôi chuyện trò, đừng làm tôi tò mò nữa em
Cho áng mây đen dần tan, để ông trời ban nắng hồng
Khi hai ta ngồi chuyện trò
Còn điều gì chôn giấu em cứ nói cùng tôi
Cho bao nhiêu âu lo loanh quanh trong đầu em trôi đi thật xa
Vì người từng gieo nụ cười, rực sáng lòng người giữa đêm
Đợi chờ từ lâu, mà chẳng một câu từ ngày đặt nhành hoa trước thềm
Lại gần cùng tôi chuyện trò, đừng làm tôi tò mò nữa em
Cho áng mây đen dần tan, để ông trời ban nắng hồng
Khi hai ta ngồi...
Khi hai ta ngồi...
Khi hai ta ngồi...
Có lẽ không phải hôm nay
Mà có lẽ để hôm sau
Bối rối trong ta chẳng thể nào quên ngay trong một vài giây tan vào nhau
Xua đi niềm đau
Nên anh chỉ biết lặng im ngắm nhìn
Vì người từng gieo nụ cười, rực sáng lòng người giữa đêm
Đợi chờ từ lâu, mà chẳng một câu từ ngày đặt nhành hoa trước thềm
Lại gần cùng tôi chuyện trò, đừng làm tôi tò mò nữa em
Cho áng mây đen dần tan, để ông trời ban nắng hồng
Khi hai ta ngồi chuyện trò