Bài hát: Cho Vừa Lòng Em (Tân Cổ Giao Duyên) - Trọng Hữu
Nhạc
Nam: Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh, em đường em. Yêu thương xưa chỉ còn âm thừa. Em đành quên cả sao em. Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non. Chỉ đổi bằng nhung lụa sang giàu.
Nữ: Anh về góp lại thư em. Cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu. Gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang. Em không còn.. nhớ chuyện ngày..... xưa.
Vọng Cổ
Nam: (Câu 1) Quên sao được ngày tháng bên nhau tâm sự đổi trao qua những dòng thơ tình mộc mạc. Giờ em đã ra đi như cánh chim phiêu bạc để lại mình anh cô quạnh giữa... đêm..... trường.
Đếm bước chân hoang rồi gục gã ven đường, Nhớ ngày đó em thường nói với anh lời chung thủy. Sao bây giờ em chẳng vẹn thủy chung. Để riêng anh phải thương tiếc nhớ nhung. Cùng vầng trăng khuya đổi trao lời tâm sự. Khói thuốc vàng tay thẩn thờ, tình tự. Đọc những lá thư tình ngày xưa em trao gởi...
Thơ
Nam: Trăng đã lặn rồi ta vẫn ta.. Sương rơi mái tóc lệ chan hòa.
Nữ: Nửa cuộc tình sầu nay dang dở
Nam: Lỡ khóc, lỡ cười chữ thủy chung
Nữ: (Câu 2) Lối cũ đường xưa hai ta sánh bước. Giờ bụi xóa dấu chân yêu, hoa lá cũng tiêu điều. Nói với anh em muốn nói thật nhiều. Vì sự thật làm sao anh hiểu được. Ngày bước theo chồng khóe mắt lệ sầu rơi. Chim xa cành nhớ cội lắm ai ơi. Sao em nỡ tách rời người yêu cũ
Nam: Anh vẫn tin và thường tự nhũ. Sao em vội lấy chồng cho mây phủ đời anh.
Nói Lối
Nam: Anh về gom lại chồng thư cũ...ơ ớ ơ. Giấy trắng mực xanh mang nét chữ người thương
Nữ: Còn lại chăng dư âm cũ vấn vương. Tình nghiệt ngã đã chia hai lối mộng.
Nhạc
Nam: Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Mà người ta cứ phụ tôi hoài, Bây giờ tôi chẳng còn tin, Trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi.. Khi người.. ngoảnh mặt mà...đi.
Vọng Cổ
Nữ: (Câu 5) Anh ơi nếu còn yêu em thì xin đừng trách vì sao em bội bạc. Mà hãy trách cao xanh để hai ta không trọn mối... duyên..... đầu.
Anh đừng quá khổ đau khi đã lỡ nhịp cầu.
Nam: Tôi thề với tôi là sẽ không yêu ai nữa. Sao cứ nhớ em hoài dù trong men rượu đắng cay.
Nữ: Ai biết được trái yêu đương trăm đắng ngàn cay. Lệ mặn cứ rơi hoài trong đêm buồn giá lạnh. Có biết đâu em đơn côi hiu quạnh. Thầm gọi tên anh trong giấc ngủ say nồng.
Nam: Em ơi thôi hết rồi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu. Như đàn trổi cung sầu còn gì nữa đâu.
Nữ: (Câu 6) Có vui gì đâu mà anh hờn anh trách. Bởi hạnh phúc làm sao mua được bằng tiền. Giờ đây em đã sang thuyền. Bến trông bến đợi thuyền xa ngút trời.
Nam: Tiếc chi một chút duyên thừa, khơi dòng tâm sự cho vừa lòng em./.