Hỏi tương lai,
nơi buồn đau này dành cho ai
Không an không hờn,
chỉ là thương sao ta phải nhớ
Nặng lòng thế,
tại sao lại không mỉm cười
Bỏ mặc yên vui,
ngồi khóc than bơ vơ giữa trời
Chỉ là khóc mây,
nên phận duyên này chẳng ai thấy
Em cứ im lặng,
để mình yên bên em chạy tóc Chạy tóc,
màu mặt biếng,
xin cứ lòng lạnh xa ngời
Vì ngày mình chung đôi,
đã có trong giấc mơ anh rồi