[Ver:]
Ngõ vắng êm êm trăng mờ le lói chiếu qua thềm
Tiếng bước chân ai len vào nỗi nhớ sau những mệt nhoài
Thời gian buồn đau đã quá lâu rồi
Mà sao mọi thứ vẫn không thay đổi hạnh phúc lỡ đường hay yên vui bỏ lại tôi.
Chiếc lá xa cành trong ánh chiều thu em bước bên anh
Góc phố thưa người nghẹn ngào lời yêu ấy mãi không thành
Thương trong từ yêu khiến ta đau lòng
Yêu không thể thương nát tan sâu đậm
Cứ giữ trong lòng ấm ức quá rồi lại khóc
[Đk:]
Cố gắng đi tìm được chiếc lá diêu bông
Sợ rằng ngày mai em đi lấy chồng
Nhưng thứ em cần nào phải diêu bông mà là hạnh phúc
Hạnh phúc khi cùng một người khác sánh đôi
Hạnh phúc em mơ phía xa chân trời
Nơi mà một người giống như anh chẳng thể với tới
Ước mơ cả đời là được muốn bên em
Sẽ được chở che cho em tròn vẹn
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ
Đau đớn khiến anh nghẹn lòng
Nếu ai mong tìm được chiếc lá diêu bông
Xin rằng hãy nhớ yêu nhau thật lòng
Vì chiếc lá vô tình là chiếc lá diêu bông khi ai đi lấy chồng
Vì chiếc lá vô tình cũng là lá diêu bông khi ai đi lấy chồng