Mùa thu đi qua lưng chừng để lại mùa đông một mình xót xa
Thương cho cơn mưa chiều qua theo người ngược lối bây giờ đôi ngã
Thời gian nghiêng nghiêng tựa đầu lặng nhìn kí ức chẳng *** tìm nhau
Tìm sao khi yêu thương với nỗi đau đã chung màu
Hỏi mây thênh thang trên trời nơi nào hạnh phúc ghé đến nghỉ ngơi
Tại sao không tìm thấy tôi để lại nỗi nhớ đêm nằm chung gối
Ngược sông suối cũng về nguồn
Ngược ngàn bão tố vẫn chẳng thể buông
Vượt hết trăm ngàn nỗi đau sao vẫn cứ buồn
[ĐK]
Bàn tay ai đang vội lau giọt buồn cho ai, lau hết đêm dài
Sợ buồn kia vương trên mi em mãi
Sợ nỗi nhớ ngày mai em bước xa rồi
Sẽ lại tìm tới đòi tháng năm yêu thương bên người
Ngược dòng sông chim nhạn bay cả trời mênh mông
Mang hết nỗi lòng anh làm hoa cho em cài tóc
Mặc áo cưới ngày em đẹp nhất trên đời
Này mộng mơ ơi đừng nhắc tên em tôi quên rồi
Hỏi tương lai nơi buồn đau này dành cho ai
Không oán, không hờn chỉ là thương sao ta phải nhớ
Nặng lòng thế tại sao lại không mỉm cười
Bỏ mặc yên vui ngồi khóc than bơ vơ giữa trời
Chỉ là không may nên phần duyên này chẳng ai thấy
Em cứ im lặng để bình yên bên em chải tóc
Màu mắt biếc xin cứ long lanh rạng ngời
Vì ngày mình chung đôi đã có trong giấc mơ anh rồi