Người bên gành đá dư âm về đâu,nghe khơi bao niềm thươngYêu về miền cô liu bên bán xư rừng chiềuHò ơi tát cá vang rừng sâu bên nhauPhải kề vai chung tay ly riêu ấmNhìn nhau đi em cho niềm thươngMong anh lang rừng xanhBên tháp ướng quanhDừng ơi vang lên muôn lời caXa xa trong màn sương ấm mù khi chiều xuốngTrề đây hôm nào nghe đời thổi thươngĐau mong ngày sauDừng xanh thấm mauKhói xăm vương đồi núiLàn trồng chiều sươngThấp thoáng trong làng khóiBòng ai dừng chânThấm thiết cầu mộng mơMơ ôi dừng đôi hoang sơ,tôi vẫn còn ghi nhớNhớ biết bao hình bóng không bao giờ phaiNhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng aiNhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay taBên bán sư đời chờHọ ơi ta ca vang rừng sâu bên nhau vẫy kề vai chung tay ly rượu ấmNhìn nhau đi em cho niềm thương mong anh lang rừng xanh,bền tháp ương quanh.Dừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm mô khi chiều xuống.Về đây ngón náo nghe đời thổi thương đau mong ngày sau.Dương xanh thấm màu,khói xăm vương đồi núi,làn trồng chiều sương.Thấp thoang trong làng khói,bồng ái rừng chân,thấm thiết câu mộng mơ.Ôi! Dương đồi hoang sơ,tôi vẫn còn ghi nhớ.Nhớ biết bao hình bóng,không bao giờ phai.Nhớ tiếng khen chiều ấy,như dù lòng ai.Nhớ rằng anh ngồi đây khi chiều nào quay ta bên bán sư đời chờ.