Bài hát: Canh Chua Bông Sua Đũa - Tuấn Khương, Nhơn Hậu
Vai mẹ gầy tần tảo nuôi con.
Con đi trường học mẹ đi trường đời.
Ơi lời ru, tiếng mẹ ầu ơ.
Mẹ ơi con của mẹ ngoan,
lời ru của mẹ ngọt ngào con thương.
Đi học về con thèm canh chua,
canh bông sua đũa trắng trên cành cao.
Mẹ trèo cao hái bông ngon nhất,
giọt mồ hôi trưa của mẹ rớt như chiều mưa.
Mẹ ơi, mẹ ơi, con xa quê chăm lo học hành.
Cho cuộc đời mẹ không còn vất vả.
Tuổi còn xanh mẹ đã nhiều gian khó.
Con thương mẹ hiền nhiều biết bao nhiêu.
Rồi một hôm về lại thăm quê.
Bao năm qua con xa quê nhà.
Nay con về mẹ cười trong nước mắt.
Biết con thèm canh chua sua đũa trắng.
Mẹ trèo cây mẹ té trên cành cao.
Nay không còn canh chua sua đũa trắng,
Mà chỉ còn tang trắng của mẹ thôi.
Cũng tại con thèm canh chua sua đũa trắng,
Mà bây giờ mẹ vĩnh viễn ra đi.
Đi học về con thèm canh chua,
Canh bông sua đũa trắng trên cành cao.
Mẹ trèo cao hái bông ngon nhất,
Giọt mồ hôi trưa của mẹ rớt như chiều mưa.