Tạo quăng cái trồi ở gác nhà và trở lại giường đắc thắng bà vợ.Chỉ non gà hoa cốt có cái gì đâu,đạm dỡ rất ngủ của người ta.Dứt lời tạo chui vào mùng và nằm xuống,lấy cái quạt giấy phe phày cho đỡ nóng.Khờng vẫn ngồi tựa lưng vào vách,ôm tấm chăn mỏng,lo âu nhìn ra cửa sổ,giọng chưa hết xúc động.Ló Âu nhìn ra cửa sổ,giọng chưa hết xúc động.Em, em nói thật mà,rõ ràng em đang ngủ thì có lủ gió lạnh,lạnh bút là tội tội vào đánh thức em vậy.Hừm,mùa này mà lại có gió lạnh thì quý quá,nóng như thiêu như đốt.Anh chỉ mong có gió mát,chứ nói gì đến lạnh,họa trăng là phép lạ.Không anh ơi, anh cứ để cho em kể đã,rõ ràng là có cơn gió lạnh,chứ tự dưng em đang ngủ say,tính dậy làm cái gì?Em, em thấy lạnh quá,em mới ngồi lên em kéo cái chân em đắp lên,thì rõ ràng em thấy có cái bóng người đi nhanh qua cờ sổ.Thật,em nói thật mà,có cái bóng người,thật chứ không phải là em tưởng tượng đâu.Tạo nói cho xong chuyện,thì anh vừa chạy ra có thấy ai đâu,cửa vẫn khóa chặt.Thôi, ngủ đi.Thấy Hường cứ ngồi yên,tạo lại thêm.Em chắc lại sắp sửa giống ông Huân rồi đấy,lúc nào cũng nói chuyện người chết hiện về,sợ quá không *** ngủ.Rồi em xem,anh Huân ấy, anh sẽ không chết vì ma đâu,mà chết vì kiệt sức.Giết lời tạo sự nhớ ra con bé Thanh.Từ hôm bà nội chết nó vẫn ngủ một mình dưới bếp.Tạo kê cho nó cái ghế bố trên khoảng trống sát vách đối diện lò nấu và đóng cổi.Con bé vốn thích sống biệt lậpvì hiểu thấu lầm mẹ cha không có chút thiện cảm nào đối với mình.Ngày ngày hễ song công việc mẹ nó ấn định là nó chui.Để anh xuống xem,nó mà còn thức thì anh sẽ cho nó một chặng.Không,không phải con Thanh.Em nhìn thấy rõ lắm mà,nó là người lớn.Tạo vén mụn chui ra,cua chân tìm xét.đã bực bội đi nhanh xuống bếp.Nhưng mới tới khoảng sân xi măng nhỏnối liền nhà trên và nhà bếp,thì con chó nhà hàng xóm bên kia đườngbỗng chui lên một hồi sáng,rồi cứ thế xuống thang.Những âm thanh ghê dởvang lên giữa đêm khuya,đào tạo *** mình dựng tóc gái.Ngay sau đó,lẫn công chứng có sổ,có tiếng hưởng thét lớn ở nhà trên.À,anh ơi,anh ơi, lên thang đây anh ơi.Hường rứt quãn vì kinh hoàng,Tạo chạy vọt lên miệng hỏiCái gì thế?Cái gì mà la toán lên trước lửa đêm thế?Em...em...em vừa thấy có người đi qua cửa sổ,vẫn là cái người đó anh ơiTạo đứt bên ngoài mổng bực bội kháchNgười nào?Còn cầm chi bóng người nào?Biết chồng cứng đầu lại hay nóng tính trở tớiHường không *** nói ra,nhưng trong lòng đã tin chắc trăm phầnlà cơn gió lạnh lạ lùng lúc nãy đã đưa hồn vào cạnh trở lại dương gian trong căn nhà này.TạoCũng chẳng thấy,gã cất tiếng gọi rồi những phân vân giữa sân dưới ánh trăng mở.Rồi tạo dè giặt bước lại chân thang,trước cầu thang gỗ hẹp,đóng sát vách.Gã dừng lại ở chân thang,lo sợ,ngước mất,nhìn lên.Căn nhà này tạo đã ở 10 năm,mọi góc cạnh đều đã quá quen.Tự dưng đêm nay thấy giòn giòn,như vừa bao trùm,đầy tử khí.Gã nhớ lại hình ảnh người mẹ gầy buộc,nằm bẹp dí trên chiếc đi vang hơn 2 năm mới chết.Đang mất sức đưa chỉ ấp lùi lại những ngày vừa qua,thì bóng một bàn tay lành lạnh,bất trợt bấu lấy vai tạo,tạo giật mình hét lên,thì hóa sao lạ hường vừa gión rén từ trong mồng chui ra,đưa cho chồng chiếc áo sơ mi vì tạo vẫn đang ở trần.Gã vừa đỡ cây áo,lật thức buông rơi ngay xuống đất,cây áo lạnh bốt như vừa ướp nước đá làm gã kêu lên.Áo để đâu mà lạnh thế này?Thì thì em vẫn mát vào đầu giường chứ để đâu?Sao lạnh lạnh là thế nào?Hường cúi xuống nhặt lên và bảoLạnh đâu mà lạnh,trí tưởng tượng giỏi lắmNói thế nhưng Hường càng thấy lo sợ hơnLúc nãy chỉ một mình Hường cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua cửa sổThì bây giờ lại đến lượt tạo và cũng chỉ mình tạo cảm nhận được cái lạnh toáttừ cái áo sơ miNhư vậy thì rõ ràng hồn bà Cảnh đang hiện diện trong căn nhà này lần vờn ngay bên cạnh Tạ và Hường.Tạ rụt rè nỡ cây áo và quả nhiên hơi lạnh đã hoàn toàn biến mất.Bao nhiêu chuyện kỳ bí diễn ra rồn rập khiến Tạ dù ngoan cố đến đâu thì giờ này cũng đành phải tin.Hường ghé tai Tạ thị thầm.Thế Tạo thì thầm.Anh ơi,chuyện bác Huân kể cho mình đó,Hôm đám tang là có Thảo ấy.Tạo quay nhìn vợ,Rồi ngước mắt nó lên đầu,Dễ ý đèn vàng vọt.Lâu lắm rồi,Hường mới bị gặp đôi lạc thần của Tạo.Nhưng hết sức sâu độc,Hường đoán chắc là Tạo cũng đang bị ám ảnh bởi phong hồn bà mẹ nên Hường nhắc Anh,mình lên đốt Hường cho mẹ đi anhTạo gặt đầu Hường lại thêm Hường lại thêm.Anh có hộp quẹt không?Trên lầu không có đèn.Có mỗi một cái bóng đèn điện thì hôm đó anh tháo xuống anh thay cái bóng đèn đứt trong bếp rồi đó.Tạo đáp.Anh biết,nhưng trên bàn thờ mẹ có sẵn hộp gì.Tạo chần chờ thêm một chút rồi rượt rè bước lên bậc cầu thang.Hường theo sau,nắm chặt lếp vàng áo tạo.Những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu lên răng răng,theo mỗi bước chân của hai vợ chồng.vợ chồng.Lên hết cầu thang,vừa đặt chân vào sàn gác tạo ra kinh hoàng thụt lùi lãm và xuyết đầy cả hườngcùng té bật ngựa sốc lầu.Trong bóng tối mờ mờ của căn gác lạnh lẽo,Tạo thấy mẹ mình ngồi xiếc bằng trênchiếc dường mà bà đã nằm chết.Cây dáng nhỏ bé gầy khuộc hướng mặt về phía cầu thang như đang chờĐôi mắt mở trầng trầng,toát ra màu đỏ long lanh như cặp mắt mèo vừa biến thành tinh trong đêm tối.Tạ Ú Ớ kêu lên,mẹ ơi,mẹ sống khôn thác thiêng,phù hộ cho chúng con.Chúng con sẽ cung vái mẹ hàng ngày.Khường cũng vừa nhìn thấy mẹ chồng ngồi trên giường,với cái dáng nhỏ bé quen thuộc,chỉ run dậy khấn vái.Mẹ ơi, mẹ ơi,xin mẹ tha thổi cho chúng con.Mẹ ơi.Bà Cảnh vẫn ngồi bất động,tạo nắm chặt cánh tay hờn.Cả hai lết lại trước bàn thờ,rum giày cua tay tìm học sinh.Lâu lắm,tạo mới bật được ngọn lửa,thắp sáng cây đèn cảnh.Ánh sáng vừa bùng lên,tức thị Hường vừa kinh hãi vừa vui mận kêu lên.Ôi, Thanh,sao,sao con lại ngồi đây?Sao con không đi ngủ?Trên chiếc giường mà bà Cảnh nằm chích,quả nhiên không phải hồn bà hiện về,mà là con bé Thanh,đứa con gái câm của Tạo và Hường.Nó ngồi cứng đờ như pho tượng,như có ai nhặt vào thân xác nó,khiến nó không biết gì cả.Giá cứ như bình thường thì Tạo đã xông lại tắt cho nó mấy cái,vì cái tội đã làm cho Tạo sợ gần đứng tim.đứng tiêu,nhưng không hiểu sao đêm nay.Trong cái không gian ấm u của căn phòng có người mới chết,dường như có sức mạnh vô hình nào đó vừa biến động tâm hồn tạp,khiến gã chị thở phào và hỏi bằng giọng hiền hòa.Sao con không đi ngủ?Khuya rồi,con lên đây làm gì?Đã lâu lắm con Thanh mới được tạo âu yếm gọi bằng con,Nhưng dĩ nhiên con bé không trả lời được vì nó cấp.Hai vợ chồng gión rén tiến lại gần.Con bé vẫn ngồi yên cho đến khi Tạo lai vai nó.Nó mới bừng tỉnh ra khỏi cơn mê và ngã lăn ra sườn.Hường thở hồn hền bảo chồng.Chắc lànó nhớ bà nội.Bè mới lên đây ngồi đây.Tạo cũng dịu dàng bảo con.Thôi xuống ngủ đi con.Khui quá rồi.Mày làm bố mẹ hết cả hội viện.Hồn viết xuống đi,con nhớ bà nội thì ban ngày hóng lên.Con bé ú ớt hấp đầu và chỉ cái sườn nó đang nằm.Hường hiểu ý nói.Rồi rồi,con vẫn ngủ trên đây phải không?Được cứ nằm đó đi,nhưng mà phải buông mùng,không thì mũi đốt chết.Hường đã lấy lại điểm tĩnh,nhưng vẫn còn bị ám ảnhbởi cái bóng người lướt qua khung cửa sổ dưới nhà lúc nãy,nên hỏi thêm cho chắc ăn.Này có phải lúc nãy con ở bên hông nhà không?Rồi con mới lên đây đúng không?Con bé ngước nhìn mẹ lắc đầuTạo bảo vậnNếu nó mới leo lên thì mình phải nghe tiếng bước chân ở cầu thang chứVậy là chắc nó ngồi trên này lâu rồiCon Thanh nhìn bố gặt đầuTạo vói tay buông mụn cho conRồi bước lại bàn thờThắp thêm cây nến nữaVà đốt mấy que nhanMiệng lâm *** khấn váiHô tình ngước lênGã thấy đôi mắt bà mẹ trong bức ảnh trắng đenHình như vừa quóc lênnhìn gã trách mắt,làm gã sợ hãi cuối xuống.Tạo nắm tay vợ toan quay xuống nhà,thì bỗng bên kia đường lại có tiếng chó ru,Tạo kinh hãi đánh rơi hộp riêng xuống sàn,và trợn mắt như người cất trợn bị đứng tim.Là vì,cứ mỗi lần có tiếng chó ru,là mỗi lần bóng ma lại hiện về.Tạo nhìn ra cửa sổ thì quả nhiên,thấy mẹ mình đang đứng đó,dưới càn cây mờ ảo.Nhà Tạo có cái ban công,Trông xuống con đường nhỏ,chạy ngang nhà tạo,cây bún sữa trồng ở góc sân,cành lá ung tồn,phủ bóng mát cho cái ban công nhà tạo những buổi trưa nắng gắt.Giờ này dưới ánh trăng,tàn lá lung linh phủ mở ban công,chỗ tố, chỗ sáng.Tạo vô tình quay ra,thấy mẹ mình đứng,bấu hai bàn tay vào chân song cửa,nửa khuôn mặt khốc khát,bị che hót bởi một nhấn cây thưa lá.Thưa lá,Tạo cố gắng vùng vẫy,đưa tay níu lấy vai vợ và ấp ung nóiEm ơi, em ơi, Hồn, Hồn, mẹ kia kìa, mẹ ngoài bàn công kia kìaĐậu đô,em,em có thấy cái gì đâu?Tạo run dày chỉ ra cửa sổ,nhưng vừa lúc ấy bà Cải đã biến đi mấtTạo đứng yên tại chỗ,hai bàn chân như bị rán chặt xuống sànGiờ mút này,Tạo mới hoàn toàn tin những lời vợ gã nói lúc nãyVề bóng người lướt qua cờ sổ dưới nhà là điều có thật.Khường lây vai tạo mấy lần,tạo mới lấy lại được điểm tĩnh.Cuối số nhặt hộp riêng lên.Trên sàn gỗ có quân vợ học trò.Tạo cầm lên và tò mò mở ra.Giày đặt trên trang giấy chỉ thấy con số 15 tháng 9.Do con gái Thanh huyết bỗng vốt trì.Tạo giật mình quay sang nhìn vợ lúc này vẫn đang chấp tay trước di ảnh bà Cạnh.Bà Cạnh,rồi tạo lạc hết nguyên cuốn tập.Tất cả mấy chuột trang đều chỉ viết hai con số 15 tháng 9 nối tiếp nhau.Tạo lo âu gọi vợ.Em ơi,em coi này.Khường vừa khấn váy xong bước lại bên chồng.Giữa ánh sáng của hai ngọn nến lung linh,Khường cũng giật mình.Khi nhìn thấy nguyên cuốn vợ,viết toàn con số 15 tháng 9.Chị quay nhìn đứa con đang nằm trong mồng,rồi bấu lái bay chồng và rụng.Thôi xuống nhà đi anh.Hai vợ chồng bám lên nhau,leo xuống thang gác rồi quay vào nhà.Trước khi lên giường Hưởng nhắc.Cứ để đèn anh nhé, đừng có tắt,em sợ lắm.Hai người im lặng chui vào mồm.Có lẽ đã hơn ba giờ sáng,trời vẫn còn nóng.Nhưng Hưởng kéo chăn phủ kiến toàn thân rồi thì thầm.Anh ơi,vậy là lúc nãy mẹ về thật đấy anh ạ.Mẹ chứ không phải con Thanh đâu.Em nhìn thấy mẹ hai lần ở bên cửa sổ đó.Tạo nằm im không nói gì,Hương nhỏ người dậy và bảo.Anh,anh kép cửa sổ lại giùm em đi anh.Để cửa cho nó mát kép làm gì.Hương đầy vai trồng,giọng khẩn khoan.Thì cứ đóng lại cho em đi mà.Tạo miễn cứng nhỏ dậy,vói tay đóng cách cửa và cài then trong cẩn thận.Giữa gã ngả người nằm sát bên vợ,gã phân vân nói.Phân Vân nói,kể cũng lạ thật,tại sao mẹ mất đã 2 tuần,bây giờ mới hiện vậy?Em thì,em nghe người ta bảo là người chết á,nếu mà có điều gì vướng mắt trên trần gian này,thì sẽ hiện hồn về báo cho người thân biết.Hay là sáng mai mình dậy sớm rồi mình lên chùa xin lễ cầu siêu,hay là đón thầy về đây tụng kinh cho mẹ anh nhé.Mẹ thì có điều gì vướng mắt đâu,khác là vì mẹ như con Thanh,hơn 2 năm mẹ nắm bệnh chỉ có mình nói bên cạnh,thế thôi chứ mẹ mà vướng mắt cái gì.Sau câu nói của tạo,cả hai cùng im lặng,trong đầu mỗi người đều trăn trở,những ý tưởng hỗn độn khiến họ không thể nào ngủ được.Hương cho rằng hồn bà Cảnh đã trở lại mái nhà xưa,nhập vào sát con bé Thanh khiến nó ngồi bất động trên giường như người mất trí.Hương nhớ lại,từ hôm mẹ chồng chết,đứa con gái có những lúc ngồi đở đẫn một mình trong bóng tối.Hương cứ tưởng nó nhớ bà nội nên mới thẫn thở như thế,cho đến đêm nay thì tình huống đã khác hẳn.Mẹ chồng đánh thức nó,gọi nó lên lầu và nhập vào người nó để trở lại xuân gia.Riêng Tạo thì tạm thời không bận tâm về bà mẹ quá cố,mà chỉ thắc mắc đứa con gái công của mình có những hành vi khác lạ từ hôm bà cạnh mất.Đặc biệt là con số 15 tháng 9 mà nó viết đầy trong cuốn tập.Nằm ngỡ một lúc Tạo xoay người thì thầm.Lạ quá,từ hôm trôn mẹ đến đến bây giờ,gặp chỗ nào nó cũng cứ viết 15 tháng 9.15 tháng 9,không hiểu 15 tháng 9 là cái ngày gì.Hường cũng đang nghĩ đến cái ngày kỷ bí đóvà đã tìm ra lời giải đoán riêng cho mình nhưng còn ngại chưa muốn thiết lộ với chồng.Hường nóiMẹ thì mẹ mất hôm 2 tháng 7 Tây.Hôm nay là vừa đúng 2 tuần.2 tháng nữa là 15 tháng 9.Hay là con Thanh nó nhắc mình làm dỗ cho bà?Nhưng mà cũng không phải.Tính đến ngày 15 tháng 9 thì mẹ mất được 2 tháng rưỡi.2 tháng rưỡi thì chả có ý nghĩa gì cả.Tạo suy luận thêm.Mà nó lại viết cái ngày 15 tháng 9Chính thì mình có biết nó là ngày Tây hay ngày Ta đâu mà đoán.Chỉ biết là từ hôm ấy đến nay,chỗ nào nó cũng biết.Hôm nọ nó còn lấy than vẽ cả đêm tưởng.Anh tát cho mấy cái nền thần.Tạo đang nói dở câu, bỗng ngưng bạch.Vì trên gác có tiếng bước chân đi,nghe gió muộn một.Khường ôm tròm lấy chồng.Và cả hai cùng hồi hộp,im lặng lắng nghe.Khường thị thầm bên Ta chồng.Mẹ,mẹ vẫn còn trên đấy đấy.Chắc là còn thanh chứ thế nào.Bước chân đi đi lại lại hai vòng,rồi ngưng hẳn.Tạo và Hường đoát mồ hôi,nín thở chờ đợi.Không ai nói lời nào,vì biết nói gì bây giờ.Thời gian mặc nề trôi qua rất chậm.Cả 10 phút sau không nghe thấy gì nữa,Hường mới bụt mồm nóiChắc, chắc mẹ đi rồi,đi hạm rồi.Tạo vẫn ngoan cố chấn an.Đã chắc gì là mẹ,còn thanh chứ mẹ nào.Tạo vừa giấc lời thì cánh cờ sổ bên cạnh giường bỗng bật tung ra,đập mạnh vào vách,rồi một luồng gió ao ao khỏi vụt vào như trận cuồng phong,làm bay tung cái mổ ở cả bốn phía.Hồn kinh hãi kêu lên,Ôi trời ơi, anh ơi!Tạo bỗng chặt lên cánh tay vỡ,á khẩu không nói được lời nào.Cánh cờ sổ,gỗ mới lúc nãy,chính Tân Tạo khép lại và cài theo cẩn thận.Cảm thận sao có thể bạch ra dễ tàng như vậy.Gái tự hỏi rồi cứ tạm im,mắt mở lạc thần trong giấc cờ sổ.Trong khoảnh khắcmột bóng đen đi lướt qua,rồi gió ngừng hành,không thổi nữa,trả lại sự góc bình thường cho đêm hè oi ả.Tạo cảm thấy ngạc thở gần đứng tim.Một lúc sau định thần lại,Khường thều thào hỏi tao.Anh,anh có nhìn thấy mẹ,mẹ vừa đi ngang cửa sổ không?Vào run giày gật đầu thu nhận.Có,có,lúc nãy ở trên lầu anh cũng thấy.Hường nhẹ nhẹ ngồi lên và bảo.Mẹ,mẹ đi rồi.Thôi mình gài mồng lại đi anh,không muỗi đốt chết.Anh ơi,anh khép cửa sổ lại giùm em đi.Khoải khép cửa, cứ để thế đi.Lúc nãy anh anh cài then trong cẩn thận mà còn chả ăn thua gì nữa mà.KhườngVói tay kéo mồngGài xuống giấy chiếuRồi ngả người nằm sát bên chồngCả hai không nói lời nào với nhauTạo nằm ngửa, phát tay lên chán, suy nghĩKhường nằm nghiêm vì không muốn nhìn ra còn sầuChỉ quay mặt về phía chồngVà đặt bàn tay trên vợ chồngCảnh tượng này ít khi xảy raVợ chồng bao nhiêu năm nay tuy ngủ trung giường,nhưng trời nắng bức chẳng mấy khi xích lại gần nhau.Đêm nay thì cả hai cũng sợ hãi và cũng cảm thấy không thể rời nhau được.Một lúc sau, để bớt nắng,Hường nhẹ nhẹ kéo tấm chanh xuống ngang bụng,Vô tình bàn tay Hường chạm vào cuốn vợ học trò mà lúc nãy tạm nhặt trên lầu,mang theo xuống giường.Sực nhớ tới con số 15 tháng 9 mà đứa con gái công viết trằng chịt đầy quấn tập 50 trang,hưởng lại lên tiếng hỏi chồng.Anh à,anh có nghĩ ra đợt ngày 15 tháng 9 là ngày gì không?Con bé, con bé nó làm em lo quá.Anh biết không?Anh biết 15 tháng 9,anh tóc cho nó mấy cái rồi,mà nó cứ viết.Trên tường này, lên nhà rồi,rồi ra ngoài sân khóc cây.Ngồi đâu nó cũng viết con số ấy.Anh chả hiểu tại sao.Em thì,em thấy như thế này này.Con Thanh nhà mình thì nó cầm từ bé.Chú trôn mẹ xong thì lại nó nói đượcMà chị nói cũng đúng một câu ở nghị điệnNhư thế thì em đoán làChắc là mẹ nhập vào nó đấyMẹ nói chứ chả phải nó nói đâuAnh cũng đoán thếNhưng mà anh đang tự hỏi nó viết ngày 15 tháng 9 là cái ngày gìĐấy mới là cái chỗ mà anh thắc mắc đây nàyHường im lặng một chút rồi thú nhậnEm đi hỏi người ta rồiCả tuần nayNhưng mà em...em chưa có *** nói với anh.Hờn ngừng lại,sột sùi nước mắt kề.Nói ra thì anh bảo là em nói gỡ.Nhưng mà em chắc cái ngày 15 tháng 9 là cái ngày...cái ngày con Thanh...nó sẽ chết theo bà nội.Bà nhọc vào nó,báo chức với vợ chồng mình là như thế đấy.Tạo lạnh lồng nói.Ờ thì cho nó sang bên kia hầu hạ bà.hạ bà.Mình không muốn nó chết đâu,nhưng mà bà thương thì bà bắt đi chứ biết làm sao.Nhưng đã chắc gì em đoán đúng?Em,em có đoán đâu.Em, em đi hỏi cô Nam Hồng,cô bảo em như thế.Tạo nằm im,hài lòng chấp nhận lời giả đắc của vợ.Bởi cô Nam Hồng chính là bà thầy bói đắc nhiều lần quả quyết rằngCon bé Thanh mang tiền thiết của quỷ.Ngày nào nó còn hiện diện trong căn nhà này,thì vợ chồng Tạo không thể bắt đầu lên được.Tạo túng bấn quanh năm,nợ nần liên tục là vì nó.Tạo hoàn toàn tin như vậy,cho nên đã từng có ý định đẩy nó vào cô nhi viện,hoặc đuổi nó ra đường cho đi ăn mẩy.Bây giờ Bỗng Dương nghe cô Năm hỏng đoán là nó sắp chết theo bà nội.Tạo thấy đó cũng là một sự sắp đạt của đình mạnh để cuộc đời Tạo có thể bước sang một khúc quanh mới thịnh vượng hơn.Biết đâu,đó chả là sự hùm trợ của mẹ khác.Sáng hôm sau thức dậy,Tạo và Hường chạy ngay sang nhà Hơn để kể chuyện đêm qua.Hơn nghiêm mặt bảo em trai.Giờ này thì chắc chú mới tin là tôi nói thật, có phải không?Hường đỡ lời chầm.Vâng,nhà em thì có cái tật cứ cứng đỏ như thế.Bác cũng đừng có để bụng làm gì.Chúng em định tạt sang hỏi ý bác trước,rồi lên chùa đón thầy về tụm kinh cho mẹ.Khuân gật đầu nói,chú thím cứ làm trước đi,rồi tôi cũng sẽ giúp thầy về,để về nhà tôi.Hường lại thêm.Vâng,nhân tiện vợ chồng em cũng bàn với bác là về cái việc mà góp tiền xây mổ cho mẹ.Hôn đang trong cơn sợ hãi nên hưởng đề nghị gì cũng gặt đồng.Vợ chồng Tạo ngồi lại thêm chút xíu thăm hỏi vài câu vớ vẩn rồi cáo từ.Chả biết có phải nhờ buổi lễ cầu siêu hôm sau ở nhà Tạo hay không,mà quá nhiên từ đấy bà Cành không về nữa.Hôm dần dần bình phục trở lại,đêm đêm đã ngủ thẳng giấc được vài tiếng.Tạo và Hường cũng bớt sợ hãi,mỗi tối đều lên tháp nhan trước bàn thở mẹ.Chỉ có điều là con bé Thanh dạo này hay ngồi thừa một mình trên gác,giữa chất giường mà bà nội đã nằm chết.Nhưng buổi trưa nóng hừng hực dưới mái tôn thấp,nó vẫn cứ thả nhiên lên ngồi trên ấy.trên ấy,tạo len lén theo dõi.Đôi khi bắt gặp ánh mắt nó lạc thần hoặc sáng quá,nước da xen mứt khi tạo nhìn nó cũng thấy sờn sợn và càng tin nó là một thương ma quỷ hiện hình.Nhờ thế tạo lờ đi,không bắn chửi nó nữa,âm thầm đợi ngày định mệnh 15 tháng 9 sắp tới,như lời cô Nam Hồng đã tiên đoán.Hai tháng sau,Huân đã hoàn toàn lại sức.Đình đầu bò cho người đến gọi Huân để giao công tác.Việc đòi nợ xưa nay bao giờ cũng suôn chảy vì con nợ luôn luôn ở vào thế yếu,hoặc khóc lóc lan niệm,hoặc nộp tiền cho nhóm của Huân để tránh những trận đòn rằn mặt.Nhưng lần này tình hình bỗng đổi khác.Con nợ vốn ngày trước cũng là một tay anh chị.Ngay tán ra bại sạc,lâm vào bước đường cùng, đâm ra liều.Mạng đổi mạng, gã mất cật.Gã thủ sẵn con dao lớn,vừa dài vừa nhọn,dự ở gác nhà,khuất sau tấm mạng vải.Bọn Huân ba đứa đòi nợ,không được.Liền chia nhau đập phá đồ đạp.Huân cầm khúc cây phang mạnh vào cái ti vi của gia chủ.Mặt kính vỡ tan,miệng văng vung vãi trên nền gạch.Chủ nhà ước hận,trộm con dao lao tới.Hai gã đồng nghiệp của Huân thì đang say máu phá vách không để ý.Chủ nhà dơ dao lên chém,Huân đưa khúc cây đỡ được,rồi thục mạnh khúc cây vào bụng gã.Gã khối gập người xuống,nhưng bất thần vồn lên,lao vuốt tới,đâm lút con dao to bạc vào ngực Huân.Huân chỉ kịp kêu một tiếng,rồi đá quyện trên lên nhà.Hai gã đồng nghiệp sợ quá tức tốc bỏ chạy,để Huân nằm chết một mình tại hiện trường.Hôm ấy là 15 tháng 9,lãnh sát Huân về tầm liệm để chuẩn bị đem trôi.Tạo Hường và vợ Huân bên ngoài sụt sùi than khắc,nhưng trong lòng hết sức hoang mang.Đằng nào thì Huân cũng đã chết rồi,tiếc thương thì dĩ nhiên người thân phải tiếc thương.Nhưng cái kinh hoàng nhất mà bây giờ mọi người mới nhận ra là sự kỳ bí của con bé Thanh.Bị câm 11 năm,Bỗng Dư bật ra miệng được một câuMẹ ơi,bà nội gọi bác HuânLúc ấy chẳng ai đoán được là bác Huân sắp chết theo bà nộiRồi như dòng chứa 15 tháng 9 viết khắp nơiTạo và Hường cứ tưởng đó là ngày con bé Thanh lìa trận như lời thầy bóiHóa ra chính con bé đã muốn báo trước cho Huân biết ngày Huân cuộc chếtVợ Huân ngồi bên quan tài,áo sâu sổ gấu,tóc xoãn đến lưng,thốt thiết kể lề.Tạo và Hường cũng quỷ bên cạnh tháp nhang đốt nến.Nhưng cứ lâu lâu ba người lại đưa mắt nhìn con bé Thanh ngồi bệt ở góc nhà trong da,đôi mắt sáng quắc,không nhỏ một giọt nước.Nhưng lúc vợ Huân xuống bếp,Tạo quay sang bàng nhỏ Hường,bằng giọng,hết sức cứng rắn.Sao đám hà bác Huỳnh,dứt hoạt phải tống cổ nó đi.Nó là ma là quỷ,không thể chứa trong nhà mình được.Em biết rồi,để em liên hệ với cô nhi viện xem là họ có còn nhận không.Dạo đó họ bằng lòng nhận thì mình lại đổi ý,vì bà nội nhất định là giữ họ lại.Không chỗ này nhận thì chỗ khác,bắt buộc phải tống nó ra đường.Khương thấy hơi mùi lòng cãi lại.Nhưng mà lỗi có phải nó đâu,bà nội về nhập vào nó chứ nó thì biết cái gì.Biết hay không biết cũng cứ đuổi nó đi.Hường thở dài im lặng,để nó lại thì thấy sợ,mà đuổi đi thì Hường không nỡ.Hai hôm sau đưa huân ra...Người xuống vào đắp đất thì con bé Thanh chạy sang mộ của bà nội lúc này vừa xây lên khang trang.Tạo nhìn theo ngứa mắt lắm quyết khăn.Quyết khăn Quyết khănQuyết khănQuyết khăn Nó khóc lan ra đất,miệng ú ớ kêu những lời không ai hiểu gì.Nó cứ ôm kì lấy quan tài và đòi đà nhanh chóng tạt mát ra đường.Con bé Thanh cũng hội vã từ giã mộ bà nội để đuổi theo cho kịp mẹ nó đang đi bên cạnh vợ huân và hai bà hàng xóm khổ bấn.Vừa ra khỏi cổng nghĩa địa,con Thanh bỗng nắm tay Hường,giật mạnh mấy cái,rồi kéo mẹ đứng lại,ở đúng cái vị trí mà cách đây hơn hai tháng.Sau khi trôn bà nộp,nó cũng đã đứt lại và nói được câu nói đầu tiên.Lần này cũng thế,nó quay đầu nhìn lại nghĩa cha rồi bất chợt nói lớn,Mẹ ơi,ba nội gọi bố.Khường,vợ Hường cùng hai ba bà hàng xóm sừng sốt trố mắt nhìn nó.rồi chỉ trong khoảnh khắc hừng sực nhớ lại chuyện cũ,hốt hỏa ngồi thụp xuống,lay mạnh vai con gái và kêu lên thảm thiết.Con thấy sao?Bà nội gọi bố à?Ôi trời ơi anh ơi,anh ơi là anh ơi!Mặt hường tái nhận,sô mạnh con bé ra,chỉ mặt nó và khóc lớn.Con,con, mày,mày là con quỷ!Tao nuôi trong nhàhết bác con rồi bây giờ tới bố mày.Hưởng nghẹn ngào nức lên,vợ huân vội đáp thay hưởng.Nó vừa mới nói được,nó nói một câu thôi,nó bảo là,mẹ ơi,bà nội gọi bố.Tạo run dẩy nhìn quanh,con bé Thanh vừa bị mẹ đẩy ra xa,đứng riêng một chỗ trên lề đường.Tạo từ từ bước tới,con bé vẫn đứng yên,ngét mặt lạnh lùng thản nhiên,không chút gì sợ hãi.Sự sợ hãi.Tạ vừa đưa tay định túm lấy cổ nó,thì nó thò tay vào túi áo,moi ra một tờ giấy đưa cho Tạ.Hường và mấy người hiếu kì cùng tiến nhanh lại sau lưng Tạ.Tạ mở tờ giấy ra,thì thấy chỉ vọn vẹt có một hàng chữ,ngày 15 tháng 10.