Bài hát : Thời Cấp 2 - Cô Chủ Nhiệm - Alvind
Hook:
Nhẹ nhàng lang thang nhặt cành hoa phương đang rơi trên sân
Ký ức cái thời học sinh cấp 2 chợt ùa về làm lòng tôi thêm bâng khuâng
Cái bảng xanh trên bục giảng vẫn còn vương đâu đó vài hạt bụi phấn
Bục giảng ngày ấy vẫn còn in bóng hình của 1 người cô vẫn còn đang đứng
Vers 1 :
Ngày hôm nay tôi quay trở lại và lạc bước trong mái trường xưa
Bức tường vàng ngày nào tôi cùng lũ bạn thân vẽ lên những nét chữ lưa thưa
Những hàng ghế đá màu vàng màu đỏ vẫn in hình bóng mấy bạn gái ôn bài
Ký ức cái thời cấp 2 vẫn in sâu trong tâm trí tôi !!! Tôi đang cố nhớ lại
Nhớ những lần đi học không đem khăn quàng hoặc mang dép là lên phòng giám thị
Nhớ những lần xem phao khi kiểm tra rồi nộp bài thật nhanh “ cô ơi chấm đi “
Nhớ những lần bị cây roi dày của 1 người thầy dạy Toán quất vào mông
Nhớ mỗi khi hết tiết rồi ra hành lang quậy phá , thấy giáo viên thì chạy vào trong
Hãy cho tôi xin !!! Xin 1 vé quay trở về 6 năm trước đấy
Để tôi có thể cắp sách đến trường và vui vẻ bên những trang giấy
Tôi muốn mình là 1 cậu nhóc ngoan hiền biết nghe và vâng lời thầy cô
Ước gì tôi muốn nghe những lời la mắng đó 1 lần nữa !!!! Nhưng thật là khó
Tôi biết !!! Ai rồi 1 ngày cũng sẽ lớn lên và trưởng thành
Nhưng những kí ức của 1 thời mới lớn nó sẽ được ghép vào tranh
Bạn ơi !!! Đừng quên tôi khi mai sau mình không còn gặp lại
Hãy cười vui vẽ và cùng nhau trưởng thành và đừng quên cái thời cấp 2
Hook:
Nhẹ nhàng lang thang nhặt cành hoa phương đang rơi trên sân
Ký ức cái thời học sinh cấp 2 chợt ùa về làm lòng tôi thêm bâng khuâng
Cái bảng xanh trên bục giảng vẫn còn vương đâu đó vài hạt bụi phấn
Bục giảng ngày ấy vẫn còn in bóng hình của 1 người cô vẫn còn đang đứng
Vers 2 :
Lúc đầu , ngày nhận lớp cô bước vào trong lòng ai cũng run sợ
Sợ gặp ngay 1 cô chủ nhiệm vừa dữ mà lại vừa khó
Nhưng không ... điều đó chỉ là quan niệm khi nhìn vào nét mặt
Cô là 1 cô giáo chủ nhiệm mà 44 học sinh trong lớp đều muốn giữ chặt
Cô là người mẹ thứ 2 mà tất cả học sinh trong trường đều muốn
Cô luôn là người động viên an ủi mỗi khi học trò nhỏ của cô buồn
Có đứa nào mà không hiểu bài là lúc đó cô luôn giảng lại
Người cô chủ nhiệm mà em yêu mến mang tên Lê Thị Đài Trang