Anh biết rằng: Em vẫn luôn thật dễ dàng khiến một ai đó yêu em đắm say, khiến bao người sẽ si mê em như vậy.
Nhưng cô bé à, em sẽ chẳng thể quên anh đâu mà, đôi mắt em như hiện lên tất cả trong khoảnh khắc hai ta chia xa.
Chẳng hiểu điều gì đã khiến anh không giữ chặt bàn tay của em
Chẳng hiểu điều gì đã khiến hai ta thêm bao chơi vơi mỗi khi
Ăn mày quá khứ những phút giây bên nhau
Khung hình đã cũ ký ức nay nơi đâu
Hai ta chìm trong cuồng quay
Thế giới đổi thay theo cách mà ta
Chẳng thể nào thể có được nhau
Chỉ có cô đơn vây kín, em có tiếc cho
Từng kỷ niệm yêu mà ta đã viết nên ngày đó...
Ta đã không còn là những đứa trẻ học cách trở thành người lớn.
Mâu thuẫn cũng vậy cứ ngày qua ngày lại càng nhiều hơn,
Đến khi mọi thứ đi quá xa rồi vượt ngoài tầm kiểm soát
Thì hết thảy những lời hứa kia hóa ra bỗng chốc đã mờ nhạt.
Sao? Chẳng phải em nói là sau tất cả vẫn sẽ một lòng yêu anh
Chẳng phải anh nói khi em cô đơn anh sẽ ở bên dỗ dành
Ta nói làm gì, hứa làm gì, chỉ toàn chóp lưỡi đầu môi
Đến khi cái tôi chen ngang, chẳng ai chịu cúi đầu nhận lỗi
Thật lòng anh tiếc, tiếc một thời tuổi trẻ, tiếc những gì mình cùng nhau
Tiếc cho cơn mưa tháng mười trôi qua, tiếc cả những góc phố đã bạc màu
Tiếc cho những điều đẹp nhất, nhắn vài dòng anh gửi vào chơi vơi
Đoạn đường này đã đủ xa và chúc em vui trên đoạn đường mới
Anh biết rằng: Em vẫn luôn thật dễ dàng khiến một ai đó yêu em đắm say, khiến bao người sẽ si mê em như vậy.
Nhưng đến cuối đường, ta bỗng nhận ra mình đã thua cuộc. Chẳng còn cảm giác khi bên một ai, chặng đường phía trước sao bỗng thật dài