Sống vấp ngã ở đời cho ta biết đâu lòng người,
Thất thế sa cơ tự mình phải đứng lên thôi.
Khi xưa ta giàu sang trong tay bao nhiêu bạc vàng,
Có lắm anh em bạn bè thức đến tàn canh..
Nhưng than ôi giờ đây trong tay ta chẳng còn gì,
Những tiếng anh em bạn bè rồi cũng bỏ ta đi.
Phải chăng vì lợi danh, phải chăng vì đồng tiền.
Nên mới khăng khít bên nhau phải không bạn hiền..
Lòng người nông sâu nên ai đâu biết chữ ngờ,
cuộc đời đổi trắng thay đen ngỡ chỉ là mơ.
Xem ta như là vua xem ta như tất cả,
khi trong tay có tiền anh em chẳng rời xa...
Giờ nhìn thân ta trong gương sao thân rã rời,
Ăn mày quá khứ để cuộc đời ta thảnh thơi.
Cho qua đi ngày tháng qua đi hết đoạ đày,
giật mình tỉnh giấc mới thấy cuộc đời sao đắng cay...