Dếp gọn hành lý cho một chuyến đi dàiMà sao kí ức vẫn chưa kịp dếp lạiÁnh mắt em cười đâu đâyNhững chiếc bồng kịp sửa lấyCó một người vẫn mang cả trái tim đâySẽ còn thồn thức như một thoáng tràn tayChỉ là thời gian đã lỡ đi quaChỉ là bàn tay đã lỡ buông xaGiờ ta sẽ đi thật nhiều những hành trình không nhauNhững quảng trời đã cơn lặng từ lâuThấy ngẹn ngào khi bỗng nhìn vềMình đã rời xa đến thếRồi ta sẽ quên rằng mình đã từng hoà nước màKhóc rồi cười, tháng này rực rỡ nhấtNhững hành trình hai ta từng hẹnGiờ thiếu đi một sấu trănNhững hành trình khiến cho mọi thứ xa dầnChẳng kịp một khóc hay một thoáng ân hậnLắm lúc anh ngồi ngẩn ngơđể mãi những quên và nhớcó một người vẫn mang cả trái tim đâysẽ còn thương thứ như một thoáng chạm taychỉ là thời gian ta lỡ đi quachỉ là bàn tay đã lỡ buông xarồi ta sẽ đi thân yêu những hành trình không nhauNhững quảng trời đã không nặng từ lâuThấy nhẹ nhào khi bỗng nhìn vềMình đã rời xa đến thếRồi ta sẽ quên rằng mình đã từng nhòa nước mắtKhóc rồi cười thả ngày rực rỡ nhấtNhững hành trình hai ta từng hẹnGiờ thiếu đi một sâu trắngNhững quãng trời đã cầm lặng từ lâuThấy nhẹ ngào khi bỗng nhìn vềMình đã rời xa đến thếGiờ ta sẽ quên rằng mình đã từng nhoà nước mắtKhóc rồi cười thả ngày rực rỡ nhấtNhững hành trình hai ta từng hẹnGiờ thiếu đi một sâu chanGiờ em sẽ yêu một người lâu từng sọt nước mắtBước cùng người trong ngày hạnh phúc nhấtXin tương buồn em màDù ngày đó sẽ chẳng cóAnh