Ôi, sáu năm qua,sáu năm qua tôi đâu đàSáu năm xa nhà một thân mình sống xa mẹ giàSáu năm thi đi một mình nhặt từng mạch dàimai huyền yCơm thì chỉ dùng mỗi ngày một bữaSau năm chíp vui không buồn Dù người đời ghép hay la hươngSau năm dần luôn tươi cười Người nhìn thầy gió sương lòng thươngTrần thếsân si,thế nhân sư thầy dẫn đi,Chỉ mong lan thêm lòng từng bi,Tiền không nhận chỉ nhận tượng trai,Sao năm qua không lời bi ai?Trên thế gian tìm xem,dông sư có bao nhiêu người,Bố đi thăm dâu ngộ ra được đắng tai trần hai,Hiểu ra sách tân vô thường,Lìa xa đời trắng đôi bàn tay.Trời trắng đôi bàn tayTrờitrắng đôi bàn tayTa mất đi trên người,chẳng có gì của ta ma mangHiểu ra ta thấytâm an,cũng thôi không lời thơ khangCảm ơn Sư Minh Tuệ Thầy ơi,nhờ Sư mà bao người nhận rabao nhiêu sư thờ của ngoại tiênCơm thì chỉ dùng mỗi ngày một bữa,Sớm lắm uống buổi,Nghĩa trang quặng dưới cơm cây.Sau năm chỉ vui không buồn,Dù người đời ghét hay la cương.Sao năm dần luôn tươi cười,Người nhìn Thầy gió sương lòng thương.Mặt cho nhân thế sơn si,Thế nhân sư Thầy dẫn đi,Chỉ mong lan thêm lòng từng bi Tiền không nhận chỉ nhận tương traiSao năm qua không lời bi aiThế nhưng ngươi đợi,sùng tôm gọi đâng chân tu.Chúng ta nếu xem thân này là vô thường ở trên trần gian.Khi ta mất đi trên người,chẳng có gì của ta ma mang.Hiểu ra ta thấytâm an,cũng thôi không lời thở thanCảm ơn Sư Minh Quỳnh Thầy ơi,nhờ Sư mà bao người nhận raBiết bao nhiêuSư Thật Ngoại Kia
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật