Thù trên bến sông buồn em tiến bước anh đi
Ngập ngựng thật lâu không nói nên câu từ giá tình yêu đầu
Chuyện tình đẹp như trang giấy với văn thư
Nói dòng sông sáng nên thơ
Em ở anh đi lưu luyến buổi chia ly
Ánh mắt thay lời đợi chờ anh nghe
Chiều tàn dần buông trên bến sông này
Em rơi mất chung theo
Rồi thời gian trôi,
đông đến xuân qua Tình vẫn còn xa mờ
Tình đau đầm sâu,
em vẫn chờ mong Anh sẽ quay về cho tình ta thắm duyên thơ
Bao tháng năm trôi thương nhớ vẫn không ngủi
Anh hỡi anh ơi giờ anh phương trời nào
Bao luyến thương, bao chiều hẹn hò
Dòng sông cũ nền thơ
Anh có nhớ hay đã quên rồi
Câu
hứa câu thề mình yêu mãi muôn đời
Rồi một chiều mưa
Chiều mưa nơi trốn đổ thành người quên báo tin xa
Rằng
người em yêu
đã mãi ra đi không trở về nữa rồi
Lòng chất hoàn đau thầm trách trời cao
Trách trời cao, sao nỡ ăn bài cho tình chia cách đôi nơi
Thương quá anh tôi,
nơi trốn ấy xa xôi
Nước mắt em rời,
ta mất nhau thơ tim rồi
Bao lĩnh hương, bao triều hẹn hòa
Rồng sông cũ nền thơ
Anh có nhớ hay đã quên rồi
Câu
hứa câu thề mình yêu mãi muôn đời
Chiều mưa nơi trốn đổ thành người quên báo tin xa
Rằng người em yêu
đã mãi ra đi không trở về
nữa rồi
Lòng chết còn đau thầm trách trời cao
Thương quá anh tôi,
nơi trốn ấy xa xôi
Nước mắt em rơi,
ta mất nhau thật rồi
Thương quá anh tôi,
nơi trốn ấy xa xôi
Nước mắt em rơi ta mất nhau
thật rồi