Lời đăng bởi: dauahihi
Ai đã để giọt buồn kia vương lên trên đôi mi em
Từng ngày từng đêm những cơn đau đan xen nhau
Em cố lau dòng nước kia
Cố cười mà đâm đầu
Vì yêu nên đúng sai em chẳng cần thiết đâu
Xa xăm bao nhiêu em cũng đi
Cố hy vọng và rồi đớn đau thêm
Ai kia xem em chỉ là cuộc chơi
[RAP:]
Anh đã, thấy em nhiều lần soạn cho mình hành trang
"Hy vọng" là tất thảy những điều mà em được mang
Để chuẩn bị cho chặng đường, bao yêu thương nhiều da diết
Em vẽ cho mình một chuyện tình, cũng là chuyện tình mà anh viết
Nhưng cô họa sĩ của tôi vẽ mộng mơ
Anh không giỏi văn thơ, nên anh viết lời tả thực
Anh đã biết, em từng ước là, mọi thứ sẽ rộng mở
Nhưng giây phút em mở lòng là lúc em nhận về mình ấm ức
Em xua bàn tay tạo thành cú Phẩy, bởi em chẳng muốn chuyện này
Chấm hết
Và tình yêu đó thuận lợi, khi chẳng phải bị một ai cấm đoán
Nhưng người tổn thương là em, chứ không phải bất kì ai khác
Nếu trên một là số nhiều, tim em đã bị đâm nhiều hơn hai nhát
Từng cảm xúc từ dưới đáy rơi lên trên đôi mắt em
Mà vẫn nhắm mắt bước đi, chẳng chút nghĩ suy
Love is the Blue, nhưng tình yêu là Mù Quáng
Một party niềm vui, nhưng em chọn cách ra khỏi bàn
Rồi cứ thế em đã không chọn con đường hạnh phúc thật sự
Bao nhiêu người sẵn sàng vì em, quan tâm em đã không còn giữ
Không một ai ở lại, vì là ai cũng phải bước đi
Tìm cho mình một người mới trước khi
Cảm nhận tình yêu thành vô vị
[RAP:]
Những ngày sau đó là đớn đau vô vàn
Em trôi giữa cảm xúc mơ màng
Không biết phải đi về đâu
Để tìm cho mình được cảm giác an toàn
Công việc công ty chồng chất
Thời gian nghỉ ngơi đánh mất
Đôi khi mất ngủ về đêm
Phải dùng an thần để có thể nhắm mắt
Đôi chút, đôi lúc, trong một giây nào đó em nghĩ đến việc sẽ không thở nữa
Tình yêu, áp lực công việc, và gia đình vùi lấp riêng em ở giữa
Tách biệt bạn bè, tại nhà cũng không khá hơn
Chỉ còn tự nhủ thời gian là thứ duy nhất đưa mình qua cơn đau này
Lau đôi mi chếnh choáng bước đi qua ánh đèn đường
Em phải dần quen thôi, dù linh hồn đã vụn vỡ vô cùng
Qua đêm nay thôi hết bóng tối. Sớm mai rồi khi nắng lên.
Và rồi
Bao đau thương em mang theo trong tim, đi tìm về một ngày bình yên.