Chậm rãi tắt xuống tiếng báo thức như thói quen không cần hé mi
Dạo này anh viết nhạc nhiều hơn trước cũng là lẽ vì
Anh muốn một ngày, không cần phải lo lắng thức dậy
Không phải căng thẳng giữ mood ổn định, hay kéo nó đến đứt dây
Không phải để một ngày của mình được lặp lại theo một cách thiệt bài bản
Tối đi trực, sáng về nhà, ngủ đến trưa rồi ngao ngán
Anh muốn một ngày, mở mắt dậy với hồn nghệ sĩ trong tim
Để cảm hứng cứ điều hướng anh một cách liên tục không im
Và không phải lo nhà mình hôm nay, có điều gì được, mất
Anh chẳng phải cố gắng mạnh mẽ, có thể thoải mái trượt chân
Anh muốn một ngày sẽ có được điềm nhiên, từ sau những ngày giông gió
Muốn, để đầu óc với những tính toán kế hoạch trở thành như không có
Anh có thể uống vài tách trà, ăn một chút ít bánh ngon
Hay chạy ra đường lúc trời âm u, để cơn mưa mình lãnh trọn
Anh muốn một ngày, rồi, sẽ, kết, thúc
Những lúc chơi vơi, để anh, khỏi cất bút
Viết ra vài câu nói chỉ để kiếm, an yên
Giữ nó thật chặt để không phải tan biến
Anh muốn một ngày, được gần gũi với bạn bè mình hơn
Chơi với nhau vô tư cả ngày như những đứa trẻ chẳng hề lớn
Triệu sự sắc bén khi ra ngoài xã hội, anh có thể nhẹ nhàng bỏ xuống
Chỉ còn Khương của các bạn với những lạc quan chẳng có buồn
Anh muốn một ngày, con tim này biết yêu trở lại
Để, có thể bí mật viết những bài nhạc riêng tặng cho ai
Có một cuộc tình, sống một cuộc đời, giữ mãi không đem bán
Ước, đường tình cảm của anh sẽ, không để em tạm thời chen ngang
Mở mắt đón những vui tươi
Có những ấm áp yêu thương
Sáng-tối cứ thế trôi qua
Riêng một ngày, thôi.........