Lời đăng bởi: ____lag0s____
Đời là sợi dây mang tên tình ái
Buộc chặt vào người chẳng biết đúng sai
Để rồi tình cờ gặp nhau một phút giây e ngại
Đêm về mơ giấc thiên thai
Đã có biết bao người gieo thương nhớ
Mà sao anh lỡ thương một người vô tâm
Rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt
Nắng tắt trên đôi mi u buồn
Ngày mùa đông
Ngày của những chiếc hôn thơm nồng
Anh lên chuyến xe phiêu bồng, đi giữa thế gian xoay vòng
Tìm em, đừng trốn anh được không?
Người xa mãi
Để lại những tiếng than thở dài
Anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại
Về bên nhau cho vơi đi những cơn say
Đời là bài thơ mang tên lầm lỡ
Một lần gặp gỡ, một thoáng bơ vơ
Một lần thương nhớ để rồi như mây trôi hững hờ
Cứ thế bay về cuối trời
Vì anh thương em hơn em thương anh
Chỉ biết đành câm nín nuốt bao xót xa
Chuyện tình yêu hai ta rẽ đôi
Anh đau buồn lệ tràn khóe môi
Người ơi em hãy nói một lời
Vì anh thương em hơn em thương anh
Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình
Nhủ lòng mình phải cố thứ tha
Nhưng bây giờ anh mới nhận ra
Rằng đã sai từ lúc đầu
Chậm lại một nhịp nơi góc phố quen
Nơi ta đã có phút giây đầu tiên
Giờ đành ngậm ngùi chôn kí ức xưa
Lặng im nhìn thời gian cứ thế trôi đi
Đời là những đóa hoa nở vô thường
Đời là những vết thương còn in hằn
Chờ ngày nắng xóa tan bao lỡ lầm
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Đừng buồn vì những vấn vương
Vì anh thương em hơn em thương anh
Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình
Anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại
Về bên nhau cho vơi đi những cơn say
Anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại
Hãy cứ yêu và yêu đi