Em gái ơi, em sẽ lớn và thành đàn bà sớm thôi,
Người ra vào sớm tối, hoa cài áo đã đơm rồi
Thấy dường như trên mắt em đâu còn linh hồn - cảm xúc
Quãng đường đời là quản thúc, bà mẹ chồng như quản ngục
Tìm và tìm và kiếm kiếm, đến tận khi em ngã gục
Mắt thì hoe, gánh trên vai còn đè, giờ chưa phải lúc
công bằng là phản phúc, đâu cần phải nhắc lại
Tắt đài, ôi cái phận đàn bà, thách còn trách ai
Không cần thiết viết tiếp những lời từ nuối tiếc
Tiếng cười đùa cũng dứt cùng với đèn hoa lúc cuối tiệc
Anh biết mà, em tập thích những thứ em chưa từng thích,
Chỉ để biến thành con người khác,
Đêm truy hoang không còn tĩnh mịch
Từ trắng trở thành đen, từ tri kỉ thành kẻ thù lớn nhất
*** ba chuyện tình quèn, từ người dưng nay trở thành thân mật
Đặt cả thế giới riêng vào sau tấm kính
Khi mà cảm giác yêu đương em chưa từng cai nổi,
Đừng trách sao duyên này phai phôi
Ngó xa xôi ngoài kia
Vì đớn đau ai cùng chia
Ân cần đưa đón,
Đâu cần chua xót
Nào có ai đang ở đây
Để lại thấy trong cơn ngủ say, từ thưở nào
Giọt nước mắt muộn màng rồi trôi đến phương nào
Em gái ơi em sẽ lớn và thành đàn bà sớm thôi
Sẽ không còn bận tâm việc học, không cần gia đình mớm môi em
Em sẽ gặp vài thằng đàn ông hứa hẹn yêu suốt cuộc đời
Và liệu em có được yêu hay không, hay đời em gặp toàn những thằng tồi
Những thằng luôn miệng nói với em về những chuỗi ngày thật đẹp
Hành trình nào xa thật xa, đi trốn khỏi bốn góc nhà chật hẹp
Những cung đường mà ta chưa tới, nhưng mà tiền túi thì nó không đầy
và thằng ất ơ tương lai không thấy, nhưng em gái nhỏ này luôn trông cậy
Và khi thức dậy tỉnh ngày hôm qua là cơn ác mộng,
Em gào thét cho đến rát giọng sợ hãi với những khát vọng
Trở nên thờ ơ với lời mật ngọt, để lời mật ngọt không còn tác động
Em đã trưởng thành từ những vết thuơng, nên những vết thuơng không thể dưỡng lành cát đọng ở trên mi mắt
Em rùng mình mỗi khi nhắc em sợ hãi, em nỗi giận, em hoảng loạng như một qui tắc nhưng mà em...
Cũng sẽ thành đàn bà một mai, qua đêm nay, tàn giấc mộng, thế giới không chỉ dành cho hai ta
Ngó xa xôi ngoài kia
Vì đớn đau ai cùng chia
Ân cần đưa đón,
Đâu cần chua xót
Nào có ai đang ở đây
Để lại thấy trong cơn ngủ say, từ thưở nào
Giọt nước mắt muộn màng rồi trôi đến phương nào
Em gái ơi em sẽ lớn và thành đàn bà
Khi thu chớm ngã màu vàng là em tự ghê tởm mình ngày càng già
Đời thì cần gì lời rườm rà, cứ ngã ra đằng sau
Hơi vất vả trong lần đầu giờ thì mọi gã đều bằng nhau
Đã nhiều lần đau, khóc, cười rồi lau cho mau qua
Khối óc bọn nông nghiệp này thì đào đâu ra sâu xa
Trong đầu là : “Mọi thú vui sẽ tới khi đủ tuổi,
Được làm chủ, của thằng chủ cả một chuỗi những thằng củ chuối”
Em sẽ quen những đêm rũ rượi, chỉ chờ cho đủ người
Những viên kẹo làm cả lũ cười, và ngủ vùi
Với mái tóc ủ mùi của khói thuốc
Bị trói buộc bởi những thằng không làm mà cứ nói suốt, thật nhói buốt
Đừng mà, đừng mà, đừng đưa em nhiều sai số
Miệt mài mệt nhoài em không đi thì ai cố
Phận gái khổ, sinh trái chỗ, tin sái cổ người mời em say
Thứ họ muốn chỉ là cái lỗ em tìm đâu ra được lời đêm nay?
Có những tiếng yêu chớm môi.
Sớm và tối luôn có đôi.
Dối mình, ai sẽ mang bình yên tặng em hằng đêm.
Anh về đây sẽ sớm thôi.
Đổi lại một chút mong manh hao gầy.
Đây cô đơn là bạn, tim em lại xây từ đầu.