Lời đăng bởi: chieu_pt
Duyên số đôi ta biệt ly
Dù đau đớn không muốn đi
Ngàn năm sống đổi lấy kiếp tình si
Vì yêu nên không oán chi
Giờ cách xa ngăn tình chàng với ta
Ngàn kiếp qua cũng chẳng uống canh Mạnh Bà
Lòng sắc son ôi bao lời nỉ non
Hồi ức xưa chưa hao mòn
Nhân sinh kia quá đỗi vô thường
Xin gửi lại hỉ nộ ái ố
Nhìn dòng người sao quá thê lương
Xin bỏ lại đau khổ
Chẳng ai hay ta đứng bên bờ Vong Xuyên đợi chờ
Lòng ta như khô héo tiếc thương mối tình bơ vơ
Chẳng cầu mong cao quý dẫu châu báu hay ngọc ngà
Chỉ cần chàng với ta
Tự hỏi lòng ta sẽ ôm mộng mơ đến bao giờ
Mọi đau thương nhận hết nhưng Nguyệt Lão chẳng se tơ
Vẫn đợi dù chẳng biết rằng tình ta mãi mịt mù
Bỉ ngạn chờ lá kia ngàn thu
Hí kịch :
Bỉ ngạn hoa nở rộ khắp nơi, bão lòng sao chẳng vơi
Tiếng đàn miên man gieo oán than, giấc mơ đã vỡ tan
Tình vấn vương , bao năm rồi vẫn thương
chờ rất lâu để cùng đi chung một đường
Cớ sao người dửng dưng, bao dòng lệ chẳng ngưng
Lòng luyến lưu chút đã từng
Cố chấp vương mang hết ưu tư
Lướt qua ta người lại chẳng thấy
Giấc mộng tan theo gió, giá như
Đừng gặp nhau khi ấy
Chẳng ai hay ta đứng bên bờ Vong Xuyên đợi chờ
Lòng ta như khô héo tiếc thương mối tình bơ vơ
Chẳng cầu mong cao quý dẫu châu báu hay ngọc ngà
Chỉ cần chàng với ta
Tự hỏi lòng ta sẽ ôm mộng mơ đến bao giờ
Mọi đau thương nhận hết nhưng Nguyệt Lão chẳng se tơ
Vẫn đợi dù chẳng biết rằng tình ta mãi mịt mù
Bỉ ngạn chờ lá kia ngàn thu
Hí kịch :
Bỉ ngạn hoa nở rộ khắp nơi, bão lòng sao chẳng vơi
Tiếng đàn miên man gieo oán than, giấc mơ đã vỡ tan