Tình mộng son, bão giông chôn vùi
Giọt lệ sầu lặng thinh, ta khóc phân ly
Một bông hiu quạnh, lạc trôi xuôi ngược về đâu
Nhìn chiều đêm, chìm theo giữa dòng vô thường
Thăm thẳm rủ cơn mê, rồi mai mắt lệ chiều tan
Khóc duyên trăng thề, người ơi có hay.
Ôi! Hồn xa cõi lạ, bởi đâu người ơi, ta còn nợ nhau
Nợ nhau kiếp đời mỏng manh, nợ nhau mắt lệ vơi đầy
Vấp ngã cơn mê, cuối cùng nỗi niềm mênh mông
Chìm trong bão dông, trớ triêu nợ duyên đá vàng
Nghiệt ngã đau thương, khóc phận trái ngang bên đời
Mộng ngàn thu, đắng cay duyên phận
Sầu đoạn trường lệ tuôn, ray rứt trong nhau
Làm dâu trăm mộng, tàn khuya mắt sầu nợ vai
Hận biệt ly, từ khi lỗi lầm ân tình
Bến đỗ đỗ điêu linh, rồi mai mắt lệ sầu ai
Bởi duyên oan nghiệt, người ơi trái ngang