Lời đăng bởi: 10piun9
Sợi ren bị buộc chặt phất bay nhẹ nhàng
Khuôn mặt em thấp thoáng lướt qua
Anh biết có một vài đầu mối ký ức ở thời khắc này
Nhưng anh kìm nén không hỏi
Anh nhớ rằng anh đã từng yêu
Nếu không là những hạnh phúc kia
Sợ hãi tình cảm trong anh mất kiểm soát
Sợ hãi sẽ khiến lệ rơi thành sông
Sợ những lời cảm ơn của em trở nên miễn cưỡng
Anh nhớ là anh đã từng rất hận đến phát điên lên
Và bắt đầu tự nói với chính mình Whoa oh
Nước mắt đẫm ướt những cánh hạc giấy
Sắc màu tình yêu hằn những vết lốm đốm
Và con tim anh tan nát
Thật quá khó khăn để hàn gắn rồi