Ai đó đã yêu cầu một bài hát trên sóng phát thanh
Vang lên khúc hát "Anh nhớ rằng mình đã từng yêu"
Nhìn qua tấm gương chiếu hậu, anh không nói được gì nhiều
Chăm chú nhìn em xuống xe và bước lên cầu thang
Nắm thật chặt sợi ren đang phất phơ
Gương mặt em chợt hiện lên trước anh
Gợi nên bao ký ức mơ hồ
Trong khoảnh khắc này đây, anh cố kìm nén không hỏi.
Anh nhớ rằng mình đã từng yêu
Anh không thể lấy lại niềm hạnh phúc đó
Sợ rằng anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc
Sợ rằng anh sẽ khóc một dòng sông
Sợ rằng sẽ ép buộc em làm mọi thứ.
Anh nhớ rằng mình đã từng yêu và cũng hiểu rằng
Tình cảm của em đã đổi thay rồi
Cánh hạc giấy ướt đẫm bởi dòng lệ rơi
Sắc màu tình yêu đã nhạt phai
Và trái tim anh thấy như tan nát đến ngừng đập
Không dễ dàng để chữa lành nó nữa.
Em nói chúng ta chỉ là bạn
Anh chấp nhận với trái tim quặn đau
Đôi mắt em đang trốn tránh anh
Lúc này đây
Còn điều gì mà em chưa nói?
Em cúi đầu thấp xuống để sơn móng
Cứ đếm những cánh hoa anh đào
Hình ảnh ấy ngập tràn sự dịu dàng biết bao
Nhưng trong đầu anh đang nhẩm đếm
Đã bao lần em lạnh lùng với anh.
Anh nhớ rằng mình đã từng yêu
Anh không thể lấy lại niềm hạnh phúc đó
Sợ rằng anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc
Sợ rằng anh sẽ khóc một dòng sông
Sợ rằng sẽ ép buộc em làm mọi thứ.
Anh nhớ rằng mình đã từng hận và phát điên lên
Bắt đầu tự nói với chính mình
Cánh hạc giấy ướt đẫm bởi dòng lệ rơi
Sắc màu tình yêu đã nhạt phai
Và trái tim anh thấy như tan nát đến ngừng đập.
Anh nhớ rằng mình đã từng yêu
Anh không thể lấy lại niềm hạnh phúc đó
Sợ rằng anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc
Sợ rằng anh sẽ khóc một dòng sông
Sợ rằng sẽ ép buộc em làm mọi thứ
Không dễ dàng để chữa lành nó nữa.